Pair of Vintage Old School Fru
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 8.00/10/869 lượt.

đầu, chỉ vào hộp cao thuốc phiện nói: “Nhưng khi ở Tây Tần, tôi chưa

từng nhìn thấy thứ này.”

Người

gầy cười có vẻ sâu xa, nói: “Cô nương không biết là đương nhiên. Đây là thuốc

cao luyện ra từ độc môn bí phương, đâu phải thứ có thể nhìn thấy trên đường

phố!”

Tạ Hoài

Mân giả vờ ngây thơ, hiếu kỳ: “Thật vậy chăng? Thuốc này rốt cuộc có tác dụng

gì?”

Người

béo đắc ý nói: “Thuốc này có thể nói là tương tự bột Ma Phí, nhưng công hiệu

tốt hơn bột Ma Phí nhiều lắm, giảm đau, thư giãn, thả lỏng. Bệnh nhân sử dụng

có thể cảm thấy thư thái. Hơn nữa không bệnh không thương cũng có thể dùng, kéo

dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, cảm giác lại thật sự vui sướng như thần

tiên!”

“À…” Tạ

Hoài Mân đi nước đôi: “Thần kỳ vậy sao…”

Tên gầy

giựt giây: “Cô nương không tin thử một chút sẽ biết.”

Đùa cái

quái gì thế! Tạ Hoài Mẫn toát mồ hôi. Người dân Trung Quốc đã thoát khỏi “Đông

Á bệnh phu” mấy chục năm rồi, danh sách chất gây nghiện đã xuất hiện mấy đời,

nàng không hút ma túy, cắn thuốc lắc, xuyên không về đây lại ăn thuốc phiện, rõ

ràng là một sự sỉ nhục với những người xuyên không.

Tên mập

lắm miệng lại bổ sung một câu: “Không ít đại lão gia trong thành cũng đã mua

thuốc Như Ý này chỗ chúng ta. Đây là dược dưỡng sinh! Trước đây, chỉ có người

giàu có mới mua được cao Như Ý này, vì vậy các ngươi mới không nhận ra. Giờ thì

tốt hơn nhiều rồi, thuốc này dễ làm hơn, giá đương nhiên sẽ giảm đi nhiều,

không lâu sau, người người đều có để dùng.”

Trên

lưng Tạ Hoài Mân thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cứng nhắc đến mức gần như cười

không nổi: “Loại cao này là thứ những người phú quý dùng, dù có rẻ tiền tôi

cũng không hưởng thụ nổi.”

Hai

thương nhân ha ha cười, tiếp tục sai bảo bọn học đồ vận chuyển dược liệu.

Tạ Hoài

Mân lặng lẽ hỏi lão Vương: “Bọn họ thật sự là người bán thuốc từ Tây Tần à?”

“Đúng

vậy.” Lão Vương nói: “Chúng ta mua thuốc từ chỗ bọn họ cũng phải hơn hai năm

rồi.”

Sự chú

ý của ông ấy đều bị loại thuốc cao mới mẻ thu hút đi rồi, cũng không chú ý đến

gương mặt lạnh lùng của đại phu Tạ Hoài Mân ở bên cạnh, cùng với ánh mắt sắc

bén như thanh kiếm rời vỏ.



Tạ Hoài

Mân đi tìm Trương y chính.

Vừa vào

đến cửa nàng đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Mùi này trước giờ nàng chưa từng

ngửi thấy, nhưng nàng có thể đoán được nó là cái gì.

Trương

đại nhân không ở trong phòng làm việc, bên cạnh có một gian phòng nhỏ dùng để

nghỉ ngơi, ông ta đang ở trong đó phun khói.

Đại phu

Tạ Hoài Mân tuyệt đối sẽ không tin rằng ông ta đang thử nghiệm công hiệu của

loại thuốc mới trên chính cơ thể mình vì sự khỏe mạnh về tinh thần và thể xác

của dân chúng. Bởi vì trên mặt lãnh đạo Trương rõ ràng đang nở nụ cười hưởng

thụ tận cùng, thần trí hồn phách hiển nhiên đã bay lên chín tầng mây.

Chẳng

trách lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, nàng đã phát hiện ông ta gầy đến mức như

đang mắc bệnh. Trước đây còn tưởng lão là một người cúc cung tận tụy vì nhân

dân, giờ mới biết thì ra lão dùng loại thuốc này.

Mà ngay

cả y chính của châu phủ cũng dùng chất gây nghiện, còn các quan viên chính

quyền khác thì sao?

Ngày

xuân ấm áp, Tạ Hoài Mân lại cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Ngày

ấy, Ngô Thập Tam bị một con chim truyền tin khẩn cấp triệu hồi về gặp Tạ nữ

vương bệ hạ.

Ngô

Thập Tam vô cùng kinh ngạc, thứ nhất vì thì ra con chim cậu ta tặng Tạ Hoài Mân

năm đó còn chưa chết, thứ hai vì cũng có ngày Tạ Hoài Mân dùng tới con chim này.

Tới Tạ

gia, chỉ thấy Tạ Hoài Mân lạnh lùng, nghiêm nghị ngồi trước bàn học. Ngô Thập

Tam chưa từng thấy Tạ Hoài Mân nghiêm túc như vậy, cảm thấy toàn thân nàng tỏa

ra một loại khí lạnh bức người, không khỏi cũng nghiêm túc theo.

“Sao

vậy? Bị đồng nghiệp xa lánh à? Hay việc học của Liên Thành có chuyện gì?”

Tạ Hoài

Mân bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Ngày nào cậu cũng lăn lộn trong thanh lâu, tôi

hỏi cậu, cậu có biết một loại thuốc cao tên Như Ý không? Loại cao khi dùng toàn

thân nâng nâng ấy.”

Ngô

Thập Tam kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Tạ Hoài

Mân vỗ bàn đứng lên: “Cậu dùng rồi?”

Trực

giác của Ngô Thập Tam nói cho cậu ta biết, lúc này nên nói thật thì tốt hơn:

“Từng dùng hai lần.”

Tạ Hoài

Mân túm cổ áo cậu ta, từng chữ như đúc ra từ địa ngục: “Sau này nếu để tôi biết

cậu chạm vào thứ cao Như Ý chết tiệt kia, tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu, hạ độc

câm mù rồi ném ra đường làm ăn xin! Cậu muốn chết tôi không ngăn cản, thậm chí

sẽ giúp cậu chết nhanh hơn một chút! Tôi nói được làm được!”

Hàm

răng Ngô Thập Tam va vào nhau lập cập: “Ta… Ta…”

“Biết

chưa?” Tạ Hoài Mẫn rít lên.

“Đã

biết! Đã biết!” Ngô thiếu gia vội vàng la lên.

Tạ Hoài

Mân bỏ cậu ta ra, nghiêm mặt nói: “Thứ kia không được chạm vào, sẽ gây nghiện,

khiến thân thể suy kiệt, ý chí tinh thần sa sút, dùng quá liều sẽ dẫn đến tử

vong! Tuy cậu chỉ là kẻ vô tích sự không làm được việc gì đàng hoàng nhưng cũng

không thể bị hủy hoại bởi thứ này.”

Ngô

Thập Tam vuốt cổ thở dốc, chọn cách làm ngơ câu cuối cùng của Tiểu Tạ: “Mấy

người bán không nói vậy.”

“Cậu

tin tôi hay tin bọn chúng?”

“Đương

nhiên ti