Snack's 1967
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212852

Bình chọn: 7.5.00/10/1285 lượt.

ủa

chàng, xây dựng giang sơn của chàng. Em, tới những nơi mà em muốn tới, tìm hiểu

con người tập quán bốn phương, học tập tri thức y học, quen biết thêm nhiều

người, trải qua thêm nhiều chuyện. A Huyên, đều là tôi luyện và trưởng thành,

em tình nguyện học tập trong chốn non nước chứ không phải bị giam trong thâm

cung nội viện. Em chọn cách lùi một bước, nhường lại một khoảng không, chàng

không cần vì cân bằng lợi ích các bên mà sợ tổn thương em, còn em cũng không

cần dùng sự chối từ khiến chàng khó xử và đau khổ. Tình yêu cũng không cần lại

bị hao mòn, mọi người đều có thể thoải mái hít thở.

A

Huyên, tuy em bỏ lại chàng trong cung đình lạnh giá u ám, thế nhưng những ngày

ly biệt dù có vui sướng, thoải mái đến mức nào cũng không thể so với một chốc

lát được dựa vào chàng. Em hy vọng chàng có thể hiểu, em chưa hề rời khỏi

chàng. Mỗi một lần trái tim chàng nảy lên, mỗi một lần lồng ngực chàng rung

động, em đều có thể cảm nhận được. Xin đừng trách cứ quyết định này của em. Em

sẽ dùng thực tế chứng minh đây là một quyết định chính xác.


Hiện

giờ em đang trên đường xuống phía Nam, khí trời ấm áp hơn kinh thành một chút,

năm mới sắp tới, dân chúng ai ai cũng bận rộn chuẩn bị lễ mừng. Đại nghiệp vừa

định, chiến tranh vừa ngừng, trăm ngàn thứ hoang phế cần được tu sửa. Đối với

chàng mà nói, năm tới sẽ là một năm bận rộn không gì sánh được. Em thật tiếc vì

không thể ở bên cạnh chàng, xin chàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Để em

dùng đôi mắt này thay chàng nhìn ngắm thế giới, nhìn ngắm những nơi mà chàng

không nhìn tới được.


A

Huyên, em vĩnh viễn thuộc về vòng tay chàng.


Chiêu

Hoa tự.”


Tiêu

Huyên nhẹ nhàng vuốt ve bức thư, ngón tay vẽ lên nét chữ tinh tế. Hắn còn nhớ

trước đây hắn luôn chê chữ nàng xấu, nàng tức giận nói tại bút lông. Sau rồi

nàng tự tìm một loại bút lông chim, đổi sang loại giấy dày hơn, lập tức lưu

loát viết ra những nét bút xinh đẹp cho hắn xem.

Người

kia, bình thường nói năng luôn rất tùy tiện, hiếm khi nào lại viết được một bức

thư ngay ngắn, câu chữ có châm chước thế này.

Hắn đặt

bức thư về chỗ cũ, lại tùy ý rút một phong khác ra.

“A

Huyên, chàng có khỏe không?


Em

đã đến Hòa Thuận rồi, lãnh địa của tiểu triều đình nhà họ Trương.


So

ra, ở đây cũng không có gì khác với bên ngoài. Thuế thương mại hơi cao một

chút, thuế thành thị cũng vậy, cuộc sống của người dân ở cả thành thị và nông

thôn đều hết sức bình thường. Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không

tốt. Nhưng nếu cứ tình trạng như vậy, Trương gia có thể duy trì được đến mười

năm hay không?


Quan

viên cơ sở mà Trương gia dùng, phần đông là từ nho sinh địa phương được đề bạt

lên. Những người này đọc đủ thứ thi thư, cổ hủ cứng nhắc, không biết cách linh

động, không có dã tâm cũng không có hoài bão. Em từng xem quan huyện ở đây phá

án, cơ bản là không cần nhìn cũng rõ ràng, vậy mà tên quan đó làm việc dài

dòng, hiệu suất lại chậm, hiệu quả càng không tốt, có vẻ như khi còn bé từng bị

lừa đá vào đầu…”


Tiêu

Huyên cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong thư phòng trống trải, tăm tối.

Hắn lại

rút ra một bức thư khác.

“…

Trị bệnh cho bà cụ nhà họ Lý, được nhà bọn họ nhiệt tình giữ lại ở mấy ngày.

Hai công tử nhà họ Lý đều là người đọc sách, trong nhà thường có văn nhân tụ

tập, hôm thì hội thơ, hôm thì hội nhậu. Mấy cậu thanh niên làm thơ, công kích

tình hình chính trị đương thời, lược bỏ những từ ngữ rườm rà, nghe ra lại có

thêm nhiều hiểu biết chính xác. Xem ra người ta nói Giang Tây nổi danh thư lễ

cũng không phải nói bừa. Mấy năm nay người trẻ tuổi có nhiệt huyết, có hoài

bão, thế nhưng bởi vì đa phần xuất thân bình thường nên không có cơ hội trổ

tài. Tiểu thư Lý gia nhỏ hơn em một tuổi, không thích thơ từ, chỉ thích thủ

công, có thể làm được con chó đồ chơi bằng gỗ biết chạy bằng dây cót! Chuyện

này thật khiến em mở rộng tầm mắt.


A

Huyên, về chuyện sửa chữa chế độ khoa cử của Đại Tề chúng ta, những người không

phục có thể cách chức xuống một bậc, chuyện này em đã nhắc tới vời chàng. Em

còn có một chuyện khác, có thể tìm cách mở một con đường để những cô gái của

đất nước chúng ta có cơ hội ra khỏi chốn khuê phòng, thể hiện tài năng hay

không?


Nơi

này có một kỹ thuật dệt rất lạ, em nghĩ rất đáng để phát triển…”




“…

A Huyên, em đang viết thư cho chàng từ một thị trấn nhỏ tên Bình Lai bên bờ

biển.


Cảng

cá này là địa phận do Đông quân trấn thủ. Em phải nói rằng, ở những nơi khác,

Lục Hoài Dân tội đáng muôn chết, nhưng tại nơi lão quản lý, có thể xứng với hai

chữ lãnh tụ. Dọc đường tới đây, quan lại thanh liêm, bách tính an cư lạc

nghiệp, đường xá sạch sẽ chỉnh tề. Nhân dân tuy biết đương kim hoàng đế họ Tiêu

nhưng nói tới người mà bọn họ thật sự cảm kích đều là Lục gia và Đông quân đã

bảo vệ Đông Hải, cho bọn họ một cuộc sống bình an.




điều, em nghe nói, giặc Oa bị đánh đuổi mấy năm trước gần đây dường như lại có

ý xâm chiếm…”




“…

Sông núi Tần q