ng sờ tây trên người thằng
bé. Khi Tạ Hoài Mân sắp thật sự hoài nghi ông ta sàm sỡ trẻ con, ông ta mới
nói: “Quả thật không tệ!”
Liên
Thành ngẩn ngơ, Tạ Hoài Mân nhấc chân đá lên khuỷu chân Liên Thành một cái,
Liên Thành huỵch một tiếng quỳ xuống.
Ngô
Thập Tam nhắc nhở: “Mau gọi sư phụ!”
Sống
mũi Liên Thành cay cay, dập đầu bái sư.
Từ sau
khi bái sư học nghệ, Liên Thành đi sớm về muộn, Ngô thiếu gia cũng quay về với
hoa hoa bướm bướm, Tạ Hoài Mân lại cảm thấy mỗi ngày thật cô đơn.
Y cục
Thanh Dương cũng là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đặc biệt khi năm
ngoái có một nhóm đại phu già về quê dưỡng lão, các đại phu trẻ tuổi mới tới
lập tức giống như tất cả sinh viên vừa tốt nghiệp, nhiệt tình quá mức cần
thiết. Không phải Tạ Hoài Mân tự tâng bốc, nhiều năm tôi luyện, tay nghề của
nàng tuyệt đối là số một ở đây. Chỉ là, hiểu sâu sắc đạo lý phải giấu tài, Tạ
Hoài Mân vẫn thầm lặng như trước kia. Chuyện trong nghĩa vụ của mình, nàng nhất
định làm tốt, thời gian còn lại nàng dùng để soạn sách của chính mình. Nàng
thăng cấp từ áo lam lên áo xanh, lượng công việc nhiều hơn một chút. Gần đây
nàng đang viết đến chương thảo dược, thừa dịp phải làm việc, nàng liền chui vào
kho dược liệu.
Tạ Hoài
Mân dừng lại ở phòng thuốc còn vì một loại dược liệu, Thể Linh Hoa để giải Yên
Hoa Tam Nguyệt.
Hai năm
trước Tống Tử Kính đã lặng lẽ đưa Bích Huyết Phách đến tay nàng, thế nhưng vẫn
chưa tìm được Thể Linh Hoa. Loại hoa này sinh trưởng ở cao nguyên phía Bắc Ly
quốc, thế nhưng phải mấy năm dân bản xứ mới ngắt được một đóa.
Không
có giải dược, độc cũng không giải được, nó như một quả bom hẹn giờ quấy nhiễu
Tạ Hoài Mân. Yên Hoa Tam Nguyệt sẽ phát tác sau ba năm, vì vậy khi năm thứ ba
đại nạn sắp tới, Tạ Hoài Mân vô cùng lo lắng, vừa phải cẩn thận quan sát sự
biến hóa của cơ thể, vừa phải bồi hồi do dự giữa việc trở về tìm người thân yêu
kia hay viết một bức di thư tình ý nồng nàn khiến người ta đọc mà rơi lệ. Thế
nhưng thời gian cứ một ngày một đêm trôi qua, Tạ Hoài Mân vẫn có thể ăn có thể
ngủ như thường, thậm chí ngay cả nguyệt sự cũng vô cùng thông thuận đúng giờ,
mặt mày hồng hào, tinh thần minh mẫn, một chút dáng vẻ sắp chết cũng không có.
Tạ Hoài
Mân cứ nơm nớp lo sợ như vậy khoảng nửa năm, cho dù có thần hồn nát thần tính
thế nào cũng phải tin rằng nhất thời mình chưa chết ngay được. Nghĩ vậy, một
tay nắm chặt miếng ngọc quý vô giá của Tống gia, một tay siết chặt, tràn ngập
sức sống bước vào cuộc sống bình thường.
Tuy
nhiên, không nhắc tới không có nghĩa nó không tồn tại, cảm giác cái bóng tử
thần vẫn luôn bao trùm trên đầu mình thật sự không dễ chịu. Vì vậy, Tạ Hoài Mân
chui vào kho thuốc của Ly quốc, ý đồ tìm kiếm loại thảo dược có thể thay thế
Thể Linh Hoa. Nàng không tin, độc mà cổ nhân phát minh ra còn độc hơn độc hiện
đại hay sao?
Thời
tiết ở Thanh Dương ấm lên rất sớm, hai mùa xuân thu vô cùng dài, đầu tháng Ba
mà chỉ cần mặc hai lớp áo đơn.
Từ sáng
sớm Tạ Hoài Mân đã gặm bánh bao đi tới phòng thuốc. Hôm nay phải thêm một số
loại dược liệu, Vương đại phu quản lý phòng thuốc dẫn theo mấy đồ đệ đã ở bên
trong làm công tác thống kê và vận chuyển. Tạ Hoài Mân chào hỏi một tiếng rồi
bước vào trong, bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy một thứ.
Vương
đại phu đang cau mày đánh giá một hộp sơn dầu đựng thứ thuốc cao màu đen, hiển
nhiên chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.
Thế
nhưng thứ này lại không xa lạ đối với Tạ Hoài Mân.
Nàng
lập tức đi qua, lấy một khối đặt trong lòng bàn tay.
Cao
thuốc phiện?
“Đây
là…” Cái tên đã tới miệng đột nhiên ngừng lại, Tạ Hoài Mân hướng ánh mắt nghi
hoặc về phía Vương đại phu.
Lão
Vương lắc đầu nói: “Thứ này ta mới nhìn thấy lần đầu. Bọn họ nói cái này gọi là
cao Như Ý, công hiệu tương đương với bột Ma Phí. Trương đại nhân cảm thấy thú
vị, nhập vào không ít.”
Tạ Hoài
Mân thả khối cao thuốc phiện kia trở về hộp, rút khăn tay ra cẩn thận lau tay,
thật sự sắp bong ra một lớp da.
“Vương
đại phu, thứ này từ đâu tới vậy?”
“Đội
buôn thuốc từ Tây Tần mang đến.” Lão Vương chỉ ra phía sau Tạ Hoài Mân.
Nơi đó
có hai thương nhân một béo một gầy đang ngồi, có nước da nâu đặc biệt của người
Tây Tần. Người béo chỉ huy mấy người học việc vận chuyển, người gầy ở bên cạnh
nhìn, tủm tỉm cười, vẻ mặ khôn khéo.
Tạ Hoài
Mân bước tới chào hỏi: “Hai vị đại ca này mới từ Tây Tần tới phải không? Hiện
giờ vượt núi thế nào? Không có ai chặn đường chứ?”
Ông chú
béo tốt có vẻ thích nói nhiều: “Sao lại không chặn? Lão tử còn mất hơn mười
lượng bạc lộ phí cho bọn chúng đây!”
Ông chú
gầy đột nhiên xen lời: “Trước đây hình như chưa từng gặp cô nương.”
Tạ Hoài
Mân cười vô cùng thân thiện: “Tôi mới tới.” Sau đó còn cố ý bỏ thêm một câu:
“Do ân sư của Trương đại nhân giới thiệu tới.”
Hai
tiểu thương không hẹn mà cùng à lên một tiếng, hiểu ý nở nụ cười.
Tạ Hoài
Mân nói: “Trước đây tôi từng ở nhà bằng hữu bên Tây Tần một thời gian. Hai vị
đại ca từ đâu đến?”
Ông chú
béo nói: “Nam Cương. Vì vậy rất thuận tiện.”
Tạ Hoài
Mân gật