
n
kiếp sống lang thang rồi à?”
“À, tôi
chỉ muốn tận mắt nhìn thấy mấy quyển sách y học giấu kỹ trong quốc khố bằng
chính thực lực của mình thôi.”
“Ngươi
đúng là không có tham vọng.”
“Như
nhau, như nhau thôi.”
Hai
người uống đến khi mặt trăng lên cao, đều có chút choáng váng.
Tạ Hoài
Mân cười hì hì hát hết “Tô tam khởi giải” lại đến bài hát tốt nghiệp, sau đó
còn chỉ vào vầng trăng tròn tròn trên trời ngâm thơ, cái gì “Tự thử tinh thần
phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu? (Tựa như sao
trời đêm qua, vì ai sương gió đứng giữa trời?)”, rồi
lại “Nguyệt nhi loan loan chiếu cửu châu, kỷ gia hoan nhạc kỷ gia sầu” (Trăng
khuyết cong cong chiếu Cửu Châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu).
Ngô
Thập Tam nghe mà buồn cười: “Làm đại phu của ngươi đi, còn học đòi làm thi
nhân.”
Tạ Hoài
Mân nhéo má cậu ta, tỉ mỉ quan sát, nói: “Nhị ca, sao ca lại xấu thế này?”
“Ai là
nhị ca của ngươi?” Ngô Thập Tam cạy tay nàng ra: “Ta là Thập Tam gia của ngươi
đây.”
Tạ Hoài
Mân vỗ vai Ngô Thập Tam, nói: “A Huyên, em rất nhớ chàng…”
Ngô
Thập Tam giật nảy mình, hơi rượu bay bằng sạch: “Ngươi nói gì?”
Nửa
người Tạ Hoài Mân gần như nhào tới: “A Huyên… Chàng còn giận em đúng không?
Đừng giận, em chỉ thích một mình chàng…”
“Thích,
thích. Thích là tốt rồi.” Ngô Thập Tam cuống cuồng kéo vạt áo mình, rất sợ bị
nàng sàm sỡ.
Tạ Hoài
Mân cười hì hì: “A Huyên… Chúng ta bỏ trốn đi…” Nói xong, nàng đè lên Ngô thiếu
gia, hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Lưng
Ngô Thập Tam không biết đè lên cái gì, khiến cậu ta đau đến tái mặt, liều mạng
kéo y phục, muốn trốn ra khỏi sự đè nặng của Tạ tiểu thư.
Trong
phòng bỗng nổi lên một trận gió nhẹ, ánh nến thoáng chập chờn, Tạ Hoài Mân lẩm
bẩm một tiếng trong cơn mê, trở mình.
Cuối
cùng Ngô thiếu gia cũng được giải thoát, gào khóc đứng lên chống thắt lưng.
Cúi đầu
nhìn Tạ Hoài Mân. Nha đầu này đang cau mày, nửa vui nửa sầu, không biết vì cái
gì.
A Huyên
sao?
Ngô
Thập Tam thở dài, bế Tạ Hoài Mân lên giường, đắp kín chăn. Nàng thì thầm nói mớ
một lúc rồi úp mặt xuống gối ngủ.
Ngày
hôm sau, khi tỉnh lại, Tạ Hoài Mân hoàn toàn không nhớ đêm qua mình đã sàm sỡ
Ngô thiếu gia.
Nàng
nói với Ngô Thập Tam: “Cậu quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người, giúp tôi
tìm một sư phụ dạy Liên Thành chút võ công đi. Trước đây thằng bé từng được
học, trụ cột cũng ổn, không tiếp tục thật đáng tiếc.”
Ngô
Thập Tam nhìn Liên Thành đang rửa bát trong sân. Vóc dáng cao hơn bọn trẻ cùng
lứa một chút, thân thể rắn chắc, tay chân nhanh nhẹ, ai nhìn cũng có thể thấy
được đứa trẻ này có chút năng khiếu.
“Ta
quen một người, nhưng người đó có nhận thằng bé không không phải chuyện ta có
thể quyết định.”
Tạ Hoài
Mân gật đầu: “Tôi có niềm tin vào Liên Thành.”
Lúc này
Ngô Thập Tam mới nhớ ra một chuyện: “Ngươi làm việc ở đây thế nào?”
“Rất
tốt. Cũng không có gì có thể làm khó tôi.”
“Vậy mà
còn mặc áo lam?”
“Màu
này đẹp mà.” Tạ Hoài Mân xoay xoay tay: “Hơn nữa cũng không quá nổi bật.”
“Bằng
tốc độ này của ngươi, đến đời nào mới đến được trung ương?” Thập Tam thiếu gia
khinh thường, đề nghị: “Chi bằng ngươi hối lộ ta đi. Ta đi thông đường cho
ngươi, đảm bảo ngươi một đường thăng thiên, trong năm là có thể được điều đến
nội y giám.”
Tạ Hoài
Mân dường như cảm thấy rất hứng thú: “Tôi nên hối lộ cậu thế nào?”
Tiểu
Ngô nháy mắt một cái: “Lấy thân báo đáp, thế nào?”
Tạ đại
phu vạch mí mắt cậu ta, nhéo miệng xem đầu lưỡi cậu ra một chút, sau đó lại bắt
mạch một lần.
“Nhân
sâm sấy ba lạng, gừng tươi nửa cân, tỏi số lượng vừa phải, thịt chó nửa cân.
Luộc chín gừng, cắt miếng, thịt chó rửa sạch cắt nhỏ, đặt nồi lên, xào tỏi
trong một lát, thêm một lượng nước vừa phải, cho thịt chó, nhân sâm sấy vào,
hầm cùng gừng trong một canh giờ, chia ra ăn chín.”
Ngô
thiếu gia không hiểu: “Ngươi nói cách nấu ăn làm gì?”
Đại phu
Tiểu Tạ nói: “Đây là dược thiện. Chuyên chữa yếu sinh lý, có tác dụng trị liệu
với bệnh liệt dương, đầu choáng mắt hoa, tinh thần uể oải, rất có tác dụng.”
Liên
Thành phì cười. Nét mặt Ngô thiếu gia tái đi.
“Tạ
Hoài Mân…”
Tiểu Tạ
đeo túi công văn lên vai, phất tay áo đi làm.
Khi Ngô
thiếu gia lưu luyến bụi hoa cũng không quên lời dặn dò của bạn bè, tìm sư phụ
cho Liên Thành.
Ông chú
tầm tuổi trung niên vóc người cường tráng, ngũ quan góc cạnh, mặt có vết sẹo do
đao kiếm, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh giá, quả thật giống nhân vừa bước ra từ
tiểu thuyết võ hiệp. Mà cố tình, ông ấy còn có một cái tên cực kỳ không hợp với
bề ngoài, là Ôn Dương.
Tạ Hoài
Mân nói: “Ôn sư phụ…”
Ngô
Thập Tam ho khan.
Tạ Hoài
Mân sửa miệng: “À, Ôn đại hiệp.”
Ôn đại
hiệp lạnh lùng gật đầu.
Tạ Hoài
Mân kéo tay Liên Thành nói: “Đệ đệ tôi giao cho ngài. Đứa trẻ này thông minh
lại chịu khổ chịu khó, ngài nhất định sẽ thích thằng bé. Ngài không cảm thấy
thằng bé có năng khiếu sao?”
Ngô
thiếu gia chống tay lên trán, trong lòng thầm mắng: Tạ Hoài Mân, ngươi làm ta
mất hết mặt mũi.
Ôn đại
hiệp gọi Liên Thành tới, bắt mạch thằng bé, lại sờ đô