Old school Swatch Watches
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.

hi tính toán sổ sách, Tạ Hoài Mân phát hiện mình trở thành

nữ thần Nguyệt Quang, hoàn toàn nổi giận. Cũng may băng đảng của Thập Tam có

lương tâm, sau này tới đều tự mang nguyên liệu nấu ăn tới.

Sau này

Tạ Hoài Mân rời khỏi Tần quốc, tới Ly quốc. Ngô Thập Tam lưu luyến hoa thơm cỏ

lạ ở Tây Tần, hai người đã một thời gian dài không liên lạc. Đến khi Ngô thiếu

gia cuối cùng cũng chán người đẹp, nhớ về vòng tay ấm áp của tổ quốc thân yêu,

trở về Ly quốc, dừng lại tại Thanh Dương, nơi cách trạm gác biên giới gần nhất.

Cũng thật khéo, Ngô Thập Tam nghe các cô nương nói có một nữ đại phu mới tới y

cục, không những chịu xem bệnh cho bọn họ, thái độ còn đặc biệt tốt. Lúc đó cậu

ta lập tức nghĩ tới Tạ Hoài Mân. Kết quả là cậu ta đã đoán đúng.

Tuy cãi

nhau, nhưng có bạn từ phương xa tới, Tạ Hoài Mân vẫn thật vui vẻ, vì vậy, tối

đó bàn ăn vô cùng phong phú, thậm chí còn mở một vò rượu hoa quế tự cất.

“Đây là

vò cuối cùng của năm ngoái. Tới Thanh Dương, mới ổn định lại, cũng chưa có thời

gian cất rượu mới.”

Ngô

Thập Tam vội vàng ăn, vừa gắp vừa lúng búng nói: “Ngươi yên tâm, sau này chỗ

nào có ta, ta nuôi ngươi.”

Tạ Hoài

Mân làm gà nướng, Ngô Thập Tam và Liên Thành đồng thời hướng đũa về phía chiếc

đùi gà, hai đôi đũa đánh nhau trên mặt bàn.

Tạ Hoài

Mân cốc đầu mỗi người một cái, sau đó gắp miếng gà vào trong bát của Liên

Thành.

“Tiểu

Tạ, ngươi bất công!” Ngô Thập Tam lên án.

Tạ Hoài

Mân lườm hắn một cái: “Liên Thành đang tuổi ăn tuổi lớn, dinh dưỡng phải đầy

đủ. Cậu còn dám tranh với thằng bé?”

Nàng

xoay người xới cơm. Liên Thành gặm đùi gà, ném cho Ngô Thập Tam một nụ cười đắc

ý khiêu khích. Ngô Thập Tam tức đến mức nghiến răng.

Liên

Thành đột nhiên kêu lên: “Tỷ! Hắn trừng mắt với đệ!”

Tạ Hoài

Mân hung ác liếc mắt nhìn Ngô Thập Tam bị oan: “Cậu chín chắn một chút đi!”

Ngô

Thập Tam đúng là có miệng mà không thể bào chữa: “Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

này nói gì ngươi cũng tin sao?”

“Cái gì

mà vắt mũi chưa sạch? Thằng bé đã sắp mười hai tuổi rồi.” Tạ Hoài Mân đắc ý như

đang nói về con trai mình: “Ở Ly quốc, tuổi này đã đủ để nhập ngũ làm binh dịch

rồi.”

“Đệ

phải đi làm binh dịch sao?” Liên Thành vội hỏi.

“Đương

nhiên không!” Tạ Hoài Mân an ủi thằng bé: “Đệ là nam đinh duy nhất trong nhà.”

Ngô

Thập Tam chế nhạo: “Nói đến nhập ngũ, đánh trận đã sợ rồi à?”

Tạ Hoài

Mân đặt phịch bát cơm trước mặt cậu ta.

Ngô

Thập Tam cúi mình trước uy quyền, vươn đũa về phía đĩa thức ăn: “Món này có cay

không?”

Tạ Hoài

Mân nói: “Không cay.”

Ngô

Thập Tam yên tâm gắp món ăn cho vào miệng, ba giây qua đi, cậu ta gào khóc thê

thảm nhảy dựng lên, tìm nước uống khắp nơi.

Tạ Hoài

Mân lập tức rót một cốc trà cho cậu ta, cậu ta nhận lấy uống ngay một ngụm, sau

đó lại phun ra.

“Nóng!

Nóng!”

“Ai

nha, thật xin lỗi!” Đại phu Tạ Hoài Mân một chút ý tứ xin lỗi cũng không có,

vội vàng đưa tới một cốc nước khác.

Lần này

không có vấn đề gì, uống vào rất mát mẻ. Ngô Thập Tam trở lại bình thường, ngạc

nhiên kêu lên: “Tiểu Tạ, mùi vị của thứ này thật lạ, là thứ gì vậy?”

Tạ Hoài

Mân nói: “Nước súc miệng.”

Ngô

Thập Tam chạy ra ngoài nôn.

Đương

nhiên đó không thể là nước súc miệng. Ngô thiếu gia đáng thương dù quen Tạ đại

phu lâu đến đâu chăng nữa vẫn chưa thể quen với cách nói chuyện tức chết người

không đền mạng của nàng.

Nhưng

đây cũng không phải Ngô Thập Tam bị bắt nạt. Tạ Hoài Mân là loại người độc ác,

thường xuyên thừa dịp Ngô công tử đến đây ăn chực, lúc làm cơm tiện tay cho

thêm chút dược, nhằm mục đích thí nghiệm loại thuốc mới trên cơ thể người. Ngô

Thập Tam coi như có cống hiến nho nhỏ với những phát minh của Tiểu Tạ, cái gì

mà “thất nhật triền miên tán”, cái gì mà “bách lý phi sương”, đều không thể

thiếu công lao của Ngô thiếu gia.

Đến khi

cơm nước xong xuôi, bát đĩa đều đã thấy đáy. Liên Thành còn nhỏ tuổi, bị Tạ

Hoài Mân bắt đi ngủ, hai người lớn còn lại uống rượu.

Ngô

Thập Tam càng uống càng tỉnh táo, cũng nghiêm túc hơn nhiều.

“Tiểu

Tạ, ngươi định dẫn đứa bé này theo à?”

Tạ Hoài

Mân vừa bóc lạc vừa nói: “Dẫn theo chứ. Theo tôi thằng bé an toàn.”

“Nó

không giống Mực, tùy tiện cho ăn là nuôi lớn được.”

“Đương

nhiên thằng bé không phải Mực. Nó là người sống cơ mà!” Tạ Hoài Mân nói: “Mẹ

thằng bé khi còn sống từng rất quan tâm đến tôi, thường đưa thức ăn, còn giúp

tôi may quần áo. Một giọt ân nghĩa, suối nguồn báo đáp. Hơn nữa, thằng bé tứ cố

vô thân, tôi đâu thể vứt nó trên đường được, đúng không?”

Ngô Thập

Tam liếc mắt nhìn phòng ngủ, nói: “Ai nói nó tứ cố vô thân? Nó còn có ông

ngoại, thuộc hạ của cha nó còn đang chấn thủ biên giới Đông Bắc kia kìa.”

Tạ Hoài

Mân chế nhạo: “Nếu ông ngoại chịu nhận thằng bé, mẹ con bọn họ liệu có đến mức

lưu lạc về nông thôn không. Nếu bạn cũ của cha Liên Thành chịu thu nhận, thằng

bé có chọn theo tôi không?”

Ngô

Thập Tam nhấp một ngụm rượu: “Tính cách ngươi ngang bướng, ta nói không lại.

Vậy ngươi định làm gì bây giờ?”

Tạ Hoài

Mân rung đùi đắc ý nói: “Làm việc chứ làm gì. Làm việc tôi vẫn làm thôi.”

“Chá