
lên: “Vậy đệ đành phải cố mà giết người diệt
khẩu rồi.”
“Đừng!
Đừng!” Ngô Thập Tam kêu lên: “Ta tin thằng nhỏ này là đệ đệ của ngươi rồi!”
Tiểu Tạ
hài lòng.
“Thập
Tam, đã lâu chúng ta không gặp, hôm nay ở lại chỗ tôi ăn cơm đi.”
Ngô
Thập Tam xoa xoa bụng mình, lại nhìn con dao lạnh trong tay Liên Thành vẻ mặt
không thân thiện, đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ngô
Thập Tam, thập tam thiếu gia của danh môn vọng tộc Ngô gia ở Giang Bắc Ly quốc.
Hiển nhiên, mẹ cậu ta là một bà mẹ anh hùng, dưới Ngô Thập Tam còn có một đôi
em trai song sinh. Khả năng sản xuất của mẹ Ngô rất cao, chất lượng lại có chút
không bì kịp. Những đứa trẻ và cha mẹ nhà họ Ngô bề ngoài ai cũng đoan chính
xinh đẹp, chỉ có mình Ngô Thập Tam là bề ngoài rất có lỗi với nhân dân. Ngũ
quan bình thường, tính cách nóng nảy, ham ăn biếng làm, không được cha mẹ nhìn
vừa mắt.
Tiểu Tạ
cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Nàng quen biết Ngô Thập
Tam trên giang hồ, tình cảnh khi đó có phần giống hài kịch: khi đó còn ở Tần
quốc, Thập Tam thiếu gia ngày xuân du thuyền, thuyền hoa, mỹ nhân, rượu trúc
thơm ngát, trong lúc huênh hoang đắc ý, ăn phải tôm thủy tinh đông lạnh yêu cầu
kỹ thuật cao, bởi vì kỹ thuật không đến nơi đến chốn, một miếng điểm tâm nghẹn
trong khí quản.
Mấy thứ
như võ công dùng để củng cố cơ thể thì được, còn cứu người trong trường hợp bất
ngờ lại không có đất để phát huy tác dụng. Mắt thấy gương mặt của Thập Tam gia
nhăn nhó, trắng bệch, không có khí vào cũng chẳng có khí ra, các cô nương xinh
đẹp đều sợ đến tái mặt, Đoạn Trường Phong, bạn tốt trên giang hồ của Ngô thiếu
gia cũng đầu đầy mồ hôi, vừa điểm huyệt vừa đấm lưng nhưng vẫn không có chút
tác dụng nào.
Ngay
khi Đoạn Trường Phong khóc không ra nước mắt, có người bất ngờ hô lên rằng trên
thuyền bên cạnh có đại phu. Tiểu Tạ cứ như vậy bị hắn dùng khinh công lướt nước
xách lên thuyền hoa, ném tới trước mặt Ngô Thập Tam sắp lên cơn co giật đến
nơi.
Đại phu
Tiểu Tạ không hổ là người đã gặp nhiều sóng gió, không thèm chớp mắt lấy một
lần, sau khi hỏi rõ nguyên nhân lập tức vươn tới, ra tay nhanh như bay, mấy cây
châm dài tức khắc cắm vào vài huyệt đạo mẫn cảm, lật người Ngô Thập Tam lại ấn
mạnh vào ngực, chính nàng cũng há miệng cúi đầu về phía cặp môi thơm của Ngô
thiếu gia.
Sau này
Đoạn Trường Phong nghĩ lại chuyện đó vẫn còn cảm thấy toàn thân run rẩy. Các cô
nương xinh đẹp trên thuyền hoa thì không nói làm gì, vì sao một đại phu vừa mới
bị bắt tới cũng nhào tới sàm sỡ nam nhân? Cậu ta vừa nhăn nhó vừa nghĩ thầm,
Thập Tam à, bạn thân, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ sự trong sạch của huynh,
còn chưa lẩm bẩm xong, Ngô Thập Tam đã rùng mình, miệng phun ra miếng điểm tâm
chết tiệt kia.
Tiểu Tạ
đại phu thu tay về, lau miệng, vô cùng bình tĩnh nói: “Mười lượng bạc.”
Đoạn
Trường Phong suýt chút nữa ngã ngửa xuống sông. Bên kia, Thập Tam thiếu gia
tỉnh táo lại, bò dậy, phát hiện mình không những không chết còn nhìn thấy trước
mặt xuất hiện một cô nương xinh đẹp, mở miệng theo bản năng: “Ân cứu mạng của
cô nương không biết làm thế nào báo đáp?”
Đoạn
Trường Phong tức đến mức muốn phun máu mấy lần, cuối cùng phun ra một câu:
“Người ta đã sờ huynh, hôn huynh, huynh dứt khoát lấy thân báo đáp đi.”
Tiểu
Đoạn đã đánh giá thấp độ dày da mặt của bạn thân mình, Ngô Thập Tam đơn giản là
mượn cái cớ này, chính thức quấn lấy Tiểu Tạ. Mà da mặt Tiểu Tạ chỉ có dày hơn
không có dày nhất, trong cơn buồn nôn mặc kệ Ngô Thập Tam gọi nàng là nương tử,
trêu đùa với tính khí coi tiền như rác của cậu ta, bắt chẹt được năm mươi lượng
vàng phí cứu người.
Ngô
Thập Tam cứ thế ăn chực một bữa của Tạ Hoài Mân. Không có gì mờ ám, hoàn toàn
là sự cởi mở do hợp vị với một người bạn khác phái. Thập Tam có tên, đã từng
nói với Tạ Hoài Mân một lần, nhất định cái tên này khó nhớ, bởi vì sau khi nghe
xong, Tạ tiểu thư lập tức ném ra khỏi đầu, vẫn luôn miệng gọi cậu ta là Thập
Tam như lúc đầu.
Bạn bè
của Ngô Thập Tam nếu không phải quý công tử nhàn tản thì cũng là xuất thân ưu
việt, tuấn tài giang hồ, suốt ngày tụ tập một chỗ, ngoại trừ ngâm thơ vẽ tranh
uống rượu thì chưa làm chuyện gì có giá trị cống hiến đối với tổng sản lượng
sản xuất của xã hội – cống hiến to lớn duy nhất đại khái chính là vung tiền như
rác, tiến tới đẩy mạnh sự phát triển ngành dịch vụ của Ly quốc.
Đại phu
Tiểu Tạ là một nữ thanh niên thời đại mới, có tham vọng, có hoài bão, mặc dù có
tiền nhưng không thích ngồi không, ban đầu không thích loại người ăn chơi trác
táng này. Có điều Ngô Thập Tam là một miếng da trâu ướp đường, núi không dời
thì nước dời, cầm đầu những người khác hết lần này đến lần khác tìm tới cửa.
Tay nghề nấu ăn của Tạ Hoài Mân nâng cao nhanh chóng trong sự tôi luyện của
cuộc sống, đặc biệt am hiểu làm đồ ăn chay, chỉ cần đậu phụ rau xanh cũng có
thể làm một bàn đồ ăn như ý cát tường. Băng đảng của Thập Tam toàn những kẻ
theo chủ nghĩa vui đâu chầu đấy, tham ăn tham uống, tới nhà họ Tạ ăn chực không
ít cơm. Cuối tháng, k