
Khúc đại nhân đã nói cho ta biết. Tiểu Tạ ngươi
tài nghệ xuất chúng, ông ấy đứng ra bảo đảm, đề cử ngươi tới chỗ ta làm việc,
còn muốn ta chiếu cố ngươi nhiều hơn.”
Thiên
hạ đương nhiên không có sự quan tâm nào vô duyên vô cớ, lễ gặp mặt Tiểu Tạ vẫn
phải đưa. Khúc gia phúc hậu, đã chủ động chuẩn bị giúp nàng, là một cây nhân
sâm lâu năm.
Trương
đại nhân nói: “Quá khách khí! Quá khách khí!” Vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Ông ta
chỉ coi nàng là thân thích của ân sư đi cửa sau.
Tiểu Tạ
được sắp xếp vào ở trong ký túc xá của y cục. Một cây nhân sâm có tác dụng rất
lớn, đổi được hai gian phòng. Vì vậy, cậu bạn nhỏ Liên Thành đã có phòng riêng
của mình, Mực cũng có ổ chó riêng.
Hiện
giờ Liên Thành mang họ Tạ, làm đệ đệ của Tiểu Tạ. Cậu em họ Tạ hướng nội, thành
thật, chịu khó, cha mẹ đã mất, theo tỷ tỷ sống qua ngày. Tỷ tỷ làm tiểu y quan
áo lam trong y cục, thằng bé làm học việc ngay trong phòng thuốc.
Tiểu Tạ
tự mình chỉ dạy thằng bé, bắt đầu từ nhận biết thảo dược. Liên Thành rất thông
minh, lại chăm chỉ, học rất nhanh. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là có chút
hấp tấp.
Thằng
bé Liên Thành đẩy dao bào trong tay: “Đệ đã cắt thảo dược cả nửa tháng rồi! Tỷ
muốn đệ làm đến khi nào?”
Tiểu Tạ
vừa dũa móng tay vừa nói: “Học việc nào cũng bắt đầu từ bước này. Thảo dược mà
đệ cắt đệ đã nhận biết được cả chưa?”
Liên
Thành đắc ý nói: “Nhớ được gần hết rồi!”
“Gần
hết?” Tiểu Tạ cười: “Vậy đệ đã biết chúng sinh trưởng ở đâu, quy luật thế nào,
tác dụng ra làm sao, cách thức bảo quản, phối hợp với những loại dược khác sẽ
có dược hiệu thế nào chưa?”
Liên
Thành nghẹn lời.
Tiểu Tạ
cười nhạt, ném một quyển sách cho thằng bé.
“Đừng
tưởng học những thứ này là đơn giản. Tất cả vấn đề, một khi đã đi sâu nghiên
cứu đều rất huyền bí. Nếu đệ không muốn học cái này, tỷ không ép buộc đệ, nếu
đã học thì phải nắm chắc cơ sở đã rồi lại nói tiếp.”
“Ai da!
Giọng điệu thật hung dữ!”
Hai chị
em nhà họ Tạ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài.
Ngoài
cửa có một vị công tử trẻ tuổi, mặc một bộ y phục bằng lụa trắng muốt, còn mấy
tháng nữa mới tới mùa hè mà đã phe phẩy cây quạt. Bề ngoài vô cùng bình thường,
vẻ mặt bình thản như một bát nước lã, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần,
giống như một chiếc bóng đèn một trăm oát.
Tiểu Tạ
chống tay lên trên: “Oh, No, sao lại là cậu!”
“Đã lâu
không gặp.” Công tử áo trắng cười khanh khách: “Mực đã ở đây rồi à, hình như
lại béo lên thì phải.”
“Ai
vậy? Ai vậy?” Liên Thành hỏi.
Công tử
áo trắng xoạch một cái khép cây quạt lại: “Xin để tại hạ tự giới thiệu. Tại hạ
xuất thân từ Ngô gia ở Giang Bắc, đứng hàng thứ mười ba.”
Liên
Thành tiếp tục hỏi: “Là ai?”
Tiểu Tạ
cười khúc khích.
Công tử
áo trắng có vẻ mất kiên nhẫn: “Ta là Ngô Thập Tam!”
“Là
ai?” Liên Thành vẫn hỏi.
Ngô
Thập Tam tức giận: “Ngươi nghễnh ngãng à?”
“Này!”
Tiểu Tạ nhảy dựng lên bao che khuyết điểm: “Lớn tiếng với em trai tôi làm gì!
Cậu định tính toán với trẻ con đấy à?”
Ngô
Thập Tam kêu lên: “Được lắm, được lắm, được lắm! Ta rút lại lời vừa nãy được
chưa?”
Liên
Thành hỏi: “Tỷ, bằng hữu của tỷ à?”
“Coi
như vậy đi.” Tiểu Tạ nói: “Ngô Thập Tam. Không biết cũng không sao, gọi cậu ta
là Thập Tam là được rồi.”
“Này!
Tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối đấy!” Ngô Thập Tam kháng nghị.
Liên
Thành tương đối hiểu chuyện: “Ngô đại ca.”
Ngô
Thập Tam nở nụ cười: “Đứa bé này thật ngoan. Tiểu Tạ, từ lúc nào ngươi đã có
thêm một đệ đệ vậy?”
Tiểu Tạ
hỏi ngược lại: “Sao cậu lại đến đây?”
Ngô
Thập Tam nói: “À. Ta nghe nói ngươi đã tới Thanh Dương.”
“Cậu
nghe nói ở đâu?”
“Tễ
Nguyệt lâu.”
“Hoa
lâu?”
“Nếu
không ngươi cho là ở đâu?”
Tiểu Tạ
chống tay lên trán lần thứ hai: “Tôi đã biết không nên trông chờ gì vào phẩm
hạnh của cậu mà.”
Ngô
Thập Tam cười nói: “Nếu cha ta cũng nghĩ như vậy thì tốt.”
Tiểu Tạ
hỏi: “Lần này cậu lại vì chuyện gì?”
“Ép
hôn!” Ngô Thập Tam thản nhiên ngồi xuống, vươn tay cầm thứ gì đó trên bàn lên.
Tiểu Tạ
đi tới cạy mở tay cậu ta: “Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Chúc mừng cậu nhé!”
Ngô Thập
Tam ai oán nói: “Sao ta có thể hy sinh bản thân để lấy một quả phụ chứ? Bà già
kia có gì tốt?”
Tiểu Tạ
nói như đã học thuộc lòng: “Trí tuệ của cô ấy không nhiều bằng tóc, tóc cô của
ấy không nhiều bằng khuyết điểm, khuyết điểm của cô ấy không nhiều bằng tiền
tài.”
“Hả?
Sao ngươi biết?” Ngô Thập Tam hết sức ngạc nhiên.
Tiểu Tạ
nhún vai: “Tôi không biết. Nhưng hơn phân nửa sự việc chắc chắn là như vậy.”
Ngô
Thập Tam khoanh tay, uất ức nói: “Tiểu Tạ, giọng điệu của ngươi đúng là vô
lương tâm. Uổng công ta còn thật tình với ngươi như vậy.”
Liên
Thành cảnh giác hỏi: “Tỷ, người kia là tình nhân của tỷ à?”
Tiểu Tạ
cười: “Ha ha! Hậu cung của trẫm đâu chỉ ba nghìn, cậu ta không biết đứng hàng
số bao nhiêu đây?”
Ngô
Thập Tam hoảng hốt: “Tiểu Tạ, nói lời này là sẽ mất đầu đấy!”
“Vậy
sao?” Tiểu Tạ chẳng thèm quan tâm, quay đầu nói với Liên Thành: “Làm sao bây
giờ? Để cậu ta nghe thấy ý đồ mưu phản của tỷ rồi.”
Liên
Thành giơ con dao cắt thảo dược