
châu đứt rời. Tiểu Tạ đau lòng vô cùng, ôm
thằng bé vào lòng.
“Đệ
đừng vội khóc. Nghe tỷ nói, tỷ không biết vì sao nhà đệ lại rước phải họa sát
thân này, tỷ cũng không muốn biết. Hiện giờ bên ngoài rất hỗn loạn, bọn hại nhà
đệ nhất định còn chưa đi xa. Đệ không thể ra ngoài, hiểu không?”
Liên
Thành hỏi: “Đệ phải làm gì bây giờ?
Làm gì
bây giờ?
Hai mẹ
con lai lịch thần bí ẩn cư nơi thôn quê, cuối cùng vẫn có một ngày kẻ thù tìm
tới cửa, giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, còn chất lửa đốt nhà, nhưng sơ
sót để lại một người. Thiếu niên lưng gánh nợ máu, chịu đựng gian khổ, quyết
chí tự cường, luyện được tuyệt thế võ công, phục gian trừ ác, cuối cùng nợ máu
trả bằng máu, sau đó ôm mỹ nhân về nhà.
Tình
tiết quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Tiểu Tạ vốn định tự
giễu một chút, thế nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn, tức giận và sợ hãi của thiếu niên
này, nhìn gương mặt non nớt và đôi vai yếu ớt của thằng bé, tất cả lời nói đều
nghẹn trong cổ họng.
Vẫn còn
là một đứa trẻ, là một đứa trẻ còn chưa đầy mười hai tuổi. Lớp năm, lớp sáu
tiểu học, còn ở độ tuổi chơi trò chơi, xem TV mà thôi. Còn Liên Thành nay đã
không còn người thân, hoàn cảnh đầy nguy hiểm.
Số phận
bấp bênh tôi luyện lên sự thành công của con người, nhưng quá trình rèn luyện
lại luôn khó khăn, đau khổ.
Tiểu Tạ
nói: “Tỷ định tới y cục châu phủ làm việc, đệ đi theo tỷ đi.”
Ánh mắt
Liên Thành sáng lên.
Tiểu tạ
sờ sờ đầu thằng bé: “Ít nhất đệ đi theo tỷ sẽ an toàn. Những chuyện còn lại,
chúng ta bàn sau đi.”
Thù
luôn phải báo. Tiểu Tạ thở dài, cũng may nàng gặp được thằng bé.
Thằng
bé được giấu trong nhà. Trải qua gia biến, Liên Thành vốn đã hiểu chuyện này
càng thêm chín chắn. Về phần người áo đen đã xuất hiện khi thằng bé trốn trong
nhà, cho tới bây giờ Liên Thành cũng không hỏi Tiểu Tạ lấy một tiếng. Tiểu Tạ
cũng giống như đã quên còn có một người như vậy, không hề nhắc tới.
Biểu
hiện bề ngoài có vẻ đều hết sức bình thường. Những thôn dân tìm kiếm Liên Thành
không có kết quả đã trở về. Trưởnng thôn quyết định hạ táng mẹ Liên Thành.
Đêm đó,
Tiểu Tạ lặng lẽ dẫn Liên Thành tới trước mộ phần. Bởi vì sợ thôn dân phát hiện
ra, bọn họ không thắp hương, Liên Thành rơi nước mắt, khấu đầu chín cái trước
mộ mẹ.
“Mẹ,
con sẽ đi cùng Tiểu Tạ tỷ tỷ. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm cha mẹ thất vọng.”
Tiểu Tạ
cũng thấp giọng nói: “Đại thẩm, Tiểu Tạ sẽ chăm sóc Liên Thành thật tốt.”
Sáng
sớm ngày hôm sau, Tiểu Tạ vội vàng thuê một chiếc xe ngựa, trong tiếng chúc
mừng của thôn nhân, hướng về phía thành Thanh Dương của châu phủ.
Vốn là
một hành trình tràn ngập vui vẻ và hy vọng, nay vì một biến cố đột ngột mà mang
theo chút nặng nề.
Liên
Thành không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ ngồi trong xe, Mực luôn ở bên cạnh thằng
bé. Khi Tiểu Tạ ra ngoài nghỉ tạm rồi trở về, luôn nhìn thấy thằng bé lén lau
nước mắt. Thiếu niên nhỏ tuổi rất sĩ diện, trước mặt người khác thích ra vẻ
kiên cường, khi ngủ mơ lại luôn trở mình nỉ non. Có lúc gọi cha mẹ, có lúc lại
hô mau buông tay, có lúc lại khóc không ngừng.
Tiểu Tạ
vừa thương xót vừa bị thằng bé làm cho không cách nào ngủ được, sau đó dứt
khoát ôm thằng bé vào lòng, nhẹ giọng vỗ về. Chiêu này rất có tác dụng, Liên
Thành dần bình tĩnh lại, nặng nề ngủ. Chỉ là, ngày hôm sau, khi tỉnh lại, lúc
nào cũng phải đỏ mặt một lúc lâu.
Tiểu Tạ
trêu đùa muốn khuyên bảo thằng bé: “Tiểu Liên đáng yêu, nửa đêm khóc nhè.”
Kết quả
là sắc mặt Liên Thành biến thành cà tím, vừa túng quẫn vừa giận như muốn cắt cổ
tự sát đến nơi. Tiểu Tạ hoảng sợ, không dám trêu thằng bé nữa. Tâm tình thiếu
niên là một cốc hóa chất, xử lý không cẩn thận rất dễ gây nổ, phải cẩn thận,
phải cẩn thận.
Từ Văn
Xương đến Thanh Dương mất năm ngày đường, dọc đường đều rất yên ổn. Lúc đầu
Liên Thành còn vô cùng lo lắng sợ hãi, một chút gió thổi cỏ lay đã lập tức nhảy
dựng lên, thế nhưng nhìn Tiểu Tạ luôn có vẻ thản nhiên như lão tăng nhập định,
thằng bé cũng thoáng yên lòng, tin tưởng vị tỷ tỷ này thật sự có thể bảo vệ
mình.
Thành
Thanh Dương, thủ phủ của toàn bộ châu Nam Dương. Tiếc rằng vì kinh tế toàn khu
phát triển kém nên nó không được phồn vinh như các châu phủ khác. Có điều, Nam
Dương nhiều dân tộc thiểu số, kiến thúc thành Thanh Dương bao hàm nét văn hóa
đặc sắc đa dân tộc, tuy không hoa lệ tinh xảo nhưng cũng có phong cách đặc biệt
riêng.
Tổ chức
quan lại Ly quốc cấp bậc rõ ràng. Ví dụ với y cục, có một cục trưởng, gọi là
thái y giám, quản lý y cục toàn quốc, các châu phía dưới có y sử, là trưởng y
cục từng châu. Dưới y sử là y chính, chia thành thượng hạ, thượng y chính quản
lý cán bộ cấp thành thị, hạ y chính là cán bộ nhỏ cấp huyện. Trong y cục, chức
quan của đại phu gọi là y hành, cũng phân ra rất nhiều cấp bậc, dùng màu sắc để
phân biệt, đỏ, vàng, trắng, xanh, lam, xám.
Đệ tử
của Khúc lão gia, Trương y chính, chính là tổng phụ trách của chi cục này.
Trương đại nhân khoảng bốn mươi tuổi, gầy gò, râu dài, đôi mắt nhỏ, có vẻ yếu
ớt.
Ông ta
thân thiết nói với Tiểu Tạ: “