
à họ Khúc! Cô có yêu cầu gì
xin cứ nói.”
Tiểu Tạ
đột nhiên nhớ ra, hình như trước khi từ quan, Khúc lão gia cai quản việc khoa
cử.
Trên
đời không có quan liêu không hủ bại, cũng không biết quan liêu Ly quốc hủ bại
tới mức độ nào.
Nàng
nói: “Yêu cầu của tôi cũng không cao.”
Khúc
lão gia nghe vậy rất vui vẻ, đương nhiên ông ta cũng không có dự định đáp ứng
bất cứ yêu cầu nào.
Tiểu Tạ
nói: “Tôi muốn vào y cục.”
Hiệu
suất làm việc của Khúc lão gia cũng không vì về hưu mà giảm sút, mới ngày thứ
ba Tiểu Tạ ăn uống thỏa sức ở nhà họ Khúc đã nhận được “thư thông báo trúng
tuyển” của mình, phía trên còn viết ba chữ tên nàng vô cùng bắt mắt.
Tiểu Tạ
của chúng ta – Tiểu Tạ, cũng chính là Tạ Chiêu Hoa tiểu thư trước kia, khi cuối
cùng cũng có thể quay về sử dụng cái tên mà bố mẹ mình đặt cho, nàng cảm thấy
như trong lúc vô thức đã sống đến mấy kiếp. Xuân đến xuân đi cứ ngỡ mờ mịt,
chớp mắt một cái đã thấy vĩnh hằng. Trước kia chỉ là vài năm ngắn ngủi, đảo mắt
một cái đã như một đời. Cuộc sống mới rực rỡ ngày hôm nay giống như được đầu
thai một lần nữa.
Nàng
lên xe rời khỏi thị trấn trong tiếng cảm ơn nhiệt tình của cả nhà họ Khúc.
Vừa đến
đầu thôn đã cảm thấy có gì đó khác thường, mọi người vốn nên bận rộn ngoài
ruộng nay đang tất tả chạy qua chạy lại trên đường làng.
Tiểu Tạ
nhảy xuống xe, bắt lấy một đứa trẻ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nhà
Liên Thành cháy rồi!”
“Cái
gì?” Tiểu Tạ hoảng hốt: “Người đâu?”
“Không
thấy Liên Thành đâu. Mẹ hắn khi được cứu ra đã không còn thở nữa.”
Tiểu Tạ
lập tức chạy vào thôn. Khi chạy tới nhà Liên Thành, ngọn lửa đã gần như được
dập tắt, căn nhà hai gian nay chỉ còn đống tro tàn. Trên cái chiếu trước mảnh
đất trống, chính là mẹ Liên Thành, một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, không hề
giống phụ nữ nông thôn. Tiểu Tạ chưa chịu bỏ cuộc, tự mình tới kiểm tra. Người
phụ nữ dịu dàng lương thiện này thật sự đã chết. Niềm an ủi duy nhất là, có lẽ
khi chết cô ấy không hít thở được nên dung nhan vẫn còn hoàn hảo.
Tiểu Tạ
ngạc nhiên đến mức còn chưa phản ứng kịp với tin tức này. Nàng nhớ trước khi ra
khỏi thôn nàng còn ăn cơm mà mẹ Liên Thành đưa tới, chớp mắt một cái đã âm
dương cách trở.
“Có ai
nhìn thấy Liên Thành không?” Tiểu Tạ lo lắng hỏi.
“Từ khi
xảy ra chuyện này đã không thấy thằng bé đâu!” Các hương thân trả lời.
“Ngọn
lửa này thật kỳ quái, thoáng một cái đã đốt rụi căn nhà. Mẹ Liên Thành cũng nhờ
có Lưu đại ca liều chết xông vào đem ra, nếu thằng bé còn ở trong phòng, giờ sợ
rằng đã thành tro rồi.”
Mấy
thôn phụ và đám trẻ con bật khóc. Tâm trạng mọi người vô cùng nặng nề. Mẹ con
Liên Thành là người từ bên ngoài tới, dừng chân ở thôn này đã bốn năm, quan hệ
với mọi người luôn luôn hòa hợp. Đột nhiên tai họa từ trên trời giáng xuống,
phá hỏng một gia đình đang yên ổn.
Tiểu Tạ
đi tới căn phòng đã hoàn toàn cháy rụi, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối
trong đống bừa bộn. Không ai nhìn thấy ngọn lửa này bốc lên thế nào, chỉ hoài
nghi lửa từ bếp lò rơi xuống đống củi.
Tiểu Tạ
nhặt một cây gỗ lên, đẩy những thứ trên mặt đất ra, phát hiện trên góc tường
còn sót lại có một dấu chữ V bị lửa đốt ra rất rõ ràng.
Không
có chất dẫn cháy, một phòng bếp nho nhỏ sao có thể bốc cháy lớn như vậy?
Là ai
muốn giết hai mẹ con Liên Thành?
Trưởng
thôn đứng ra, đám người góp vào một chút tiền, khâm liệm cho mẹ Liên Thành
trước. Vài người trong thôn ra ngoài tìm Liên Thành, cho đến khi mặt trời xuống
núi vẫn không có một chút tin tức.
Ngày
ấy, mãi đến tận khuya Tiểu tạ mới trở về nhà mình. Mẹ Liên Thành đã được liệm
vào một chiếc quan tài đơn sơ, đặt trong một căn phòng trống của thôn. Vẫn chưa
tìm thấy đứa bé Liên Thành kia, sống chết chưa rõ, tuy đã báo quan, nhưng gần
đây, chỉ một đứa bé mất tích ai thèm quan tâm. Nha dịch cũng chỉ làm cho có lệ.
Tiểu Tạ
vừa mệt vừa đói, vào phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, trực tiếp ngã lên
giường.
Trong
bóng tối vang lên một tiếng ôi, một vật gì đó lăn ra.
Tiểu Tạ
nhảy dựng lên.
Dưới
ánh trăng mờ nhạt, một người áo đen mang theo một đứa bé đứng trong phòng.
“Liên
Thành?”
Người
áo đen đẩy đứa bé ra, gật đầu với Tiểu Tạ, bóng người nhoáng lên rồi biến mất.
Tiểu Tạ
coi như không nhìn thấy, vội vàng thắp đèn, nâng đứa bé dậy.
Trên
người Liên Thành đầy tro bụi, tóc tai hỗn loạn, gương mặt nhem nhuốc bị nước
mắt rửa ra hai vệt song song. Thằng bé lạnh run, trong mắt tràn đầy sợ hãi và
căm giận.
Tiểu Tạ
vươn tay kéo thằng bé đến cạnh bàn, nhìn kỹ: “Đệ chạy đi đâu vậy? Mọi người
đang vội vội vàng vàng mà vẫn không tìm được đệ! Đệ có bị thương không? Để tỷ
xem!”
Liên
Thành sụt sịt mũi, hai hàng nước mắt lại im lặng chảy xuống.
“Mẹ…
Bọn chúng…”
“Xuỵt!”
Tiểu Tạ che miệng thằng bé lại: “Mẹ đệ… Trưởng thôn và mọi người sẽ sắp xếp cho
mẹ đệ. Đệ không sao chứ?”
Liên
Thành dùng tay áo lau mặt, nói: “Đệ không sao! Mẹ giấu đệ dưới gầm giường. Ở đó
có một lỗ chó chui, trước đây mẹ dùng cái hòm che lại. Đệ đẩy hòm chui ra.
Nhưng mà mẹ đệ…”
Nước
mắt của đứa bé này như chuỗi trân