
c thật ra trong hầu bao luôn dắt
ngân phiếu mấy trăm lượng, chỉ vì quần áo nàng mộc mạc, cũng bởi vì cuộc sống
của nàng rất đơn giản. Mà hai vấn đề mọi người quan tâm nhất về nàng là: cuộc
sống có khó khăn hay không; và, vì sao còn chưa lập gia đình.
Cũng
không ai biết đại phu Tiểu Tạ nhìn có vẻ bình thường thật ra đang soạn thảo một
bộ sách y học vĩ đại.
Sau khi
rời khỏi Tề quốc, Tạ tiểu thư dùng ba năm dạo chơi các nước. Từ Nam đến Bắc, từ
Đông sang Tây, đặt chân đến khắp núi xanh nước biết, đi qua nghìn thác trăm
ghềnh. Đo đạc một chút lãnh thổ tứ quốc, xem qua nhân tình ấm lạnh, lãnh hội
phong tục các nơi. Mà thu hoạch lớn nhất, chính là kỹ thuật y học, kỳ phương
trân dược nàng sưu tầm được trong suốt quãng đường. Nàng sắp xếp lại những kiến
thức đó, không chỉ để tăng tri thức, nâng cao kỹ thuật chuyên ngành cho mình mà
còn bổ sung tư liệu cho cuốn sách của nàng, hy vọng tương lại có thể lưu danh
sử sách dưới tên một nhà y học, một tác giả nổi danh.
Không
chỉ như vậy, vừa du lịch vừa làm nghề y còn tôi luyện kỹ thuật ngoại khoa của
nàng. Nay đại phu Tiểu Ta đã có thể cầm kim hạ chỉ như bay, cắt da cắt thịt
càng dứt khoát lưu loát, kỹ thuật dùng dao tỉ mỉ đến mức có thể cắt một cân
thịt lợn thành những sợi dày một milimet đều nhau – kỹ thuật này sau đó đã có
dịp thể hiện khi đoàn người ngồi ăn thịt dê nướng cùng nhau. Tình cảnh có máu
me kinh khủng đến đâu, nàng nhìn mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, không nhăn mặt lấy
một lần, làm giải phẫu xong vẫn có thể ăn thịt bò hầm cay như thường. Đây cũng
là một trong những nguyên nhân khiến nàng tuy bề ngoài xinh đẹp mà vẫn ít người
thăm hỏi.
“Không
xong! Không xong rồi….” Có người vừa chạy ào tới vừa gào lên, dọa mọi người
giật nảy mình.
“Thiếu
phu nhân Khúc gia khó sinh, sắp không xong rồi! Giờ đang tìm đại phu khắp nơi,
nói rằng tốt nhất là tìm được nữ đại phu!”
Hai cha
con nhà họ Trần đồng loạt nhìn về phía Tiểu Tạ. Tiểu Tạ sờ sờ mũi nói: “Tôi có
thể đi thử xem sao…”
Người
kia lập tức nhào tới kéo nàng đi nhanh như gió. Tiểu Tạ chỉ cảm thấy bản thân
đã đi ngược lại với lực hút của Trái Đất, hai chân rời khỏi mặt đất, bay là là
như một con diều, bị người ta túm thẳng tới Khúc phủ, sau đó bị một đám phụ nữ
hô to gọi nhỏ đẩy vào một căn phòng.
Trong
phòng vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt, đại thiếu phu nhân Khúc gia đang nằm trên
giường, đã thở hắt ra rồi lại yếu ớt hít vào. Một đám nha hoàn bà mụ luống
cuống tay chân, khóc sướt mướt không thôi.
Tiểu Tạ
xắn tay áo lên, hét lớn một tiếng: “Tránh hết ra cho tôi!”
Một
tiếng hét này như khai thiên lập địa, như sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi
người đều ngậm miệng, bị nữ đại phu trẻ tuổi, xinh đẹp, nhỏ bé này dọa ngẩn
người.
Tiểu Tạ
đi tới cạnh giường, một tay bắt mạch một tay vạch mí mắt Khúc thiếu phu nhân.
Đã ngất, nhưng không quá nguy hiểm.
Nàng
xốc cái chăn dư thừa trên người thai phụ ra, cởi y phục của cô ấy, bắt đầu xoa
bóp.
Trong
phòng nhất thời vô cùng im lặng, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng
có thể nghe được. Thủ pháp của nữ đại phu kia thuần thục, có bài bản hẳn hoi,
vô cùng nghiêm túc. Sau khi mở cửa sổ, nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhiều,
thế nhưng trên mặt nữ đại phu rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi.
Sau
khoảng nửa nén hương, cuối cùng Khúc thiếu phu nhân cũng khẽ rên lên rồi tỉnh
lại. Nhóm phụ nữ đồng loạt thở ra một hơi, vội cảm tạ Bồ Tát hiển linh.
Bồ Tát
Tiểu Tạ lại không hề thả lỏng, cẩn thận rửa tay, kiểm tra phía dưới: “Đã mở
mười phân rồi, phu nhân dùng sức đi!”
Khúc
phu nhân chỉ có sức để khóc: “Ta không… không dùng sức được…” Hơi thở mỏng manh
như sắt đứt đến nơi.
Chồng
cô ấy ở bên ngoài rất phối hợp kêu lên một tiếng xé gan xé ruột: “Như Nguyệt
à…”
Trán
Tiểu Tạ toát mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói: “Không dùng được cũng phải dùng! Nếu
không đứa bé sẽ chết ngạt trong bụng cô!”
Khúc
phu nhân sợ đến mức sắc mặt biến từ trắng sang xanh, nghiến răng siết chặt nắm
tay, trán nổi gân xanh, cố gắng dùng toàn bộ sức lực. Tiểu tạ nhìn cái đầu ướt
sũng của đứa bé hạ xuống tay mình.
Nàng
cẩn thận nâng, theo sức của sản phụ, đón đứa bé ra từng chút một, cuối cùng nhẹ
nhàng kéo một cái, đứa bé hoàn toàn nằm trong tay nàng.
Không
đợi một bàn tay vỗ vào cái mông nhỏ của mình, đứa bé kia đã nhanh mồm nhanh
miệng òa lên khóc, tiếng khóc to rõ, tuyệt đối không kém mẹ của mình.
Khúc
phu nhân cố giữ một hơi thở, hỏi: “Có phải con trai không? Có phải con trai
không?”
Vận khí
của cô ấy tốt.
“Chúc
mừng phu nhân, là một thằng nhóc béo tròn!”
Khúc
phu nhân yên lòng, ngã xuống giường ngất đi.
Tiểu Tạ
giao đứa bé cho mấy người phụ nữ bên cạnh. Đợi đến khi hoàn toàn ổn thỏa, không
còn nguy hiểm gì khác, lúc này mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Đến khi
bọn họ thu dọn xong, trời đã tối đen, bụng cũng đã đói. Khúc gia coi nàng như
khách quý, bày một bàn cơm rượu chiêu đãi nàng.
Ông cụ
nhà họ Khúc cười tươi như hoa: “Cô nương ra tay cứu giúp, đã cứu thiếu phu nhân
và tôn thiếu gia nhà chúng ta, là đại ân nhân của nh