Insane
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213322

Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.

. Thế cục trong

nước lúc này cứng nhắc, thế lực nhà nào đó mấy năm nay dù vẫn bị áp chế nhưng

gốc rễ trong quân lại thâm sâu, không thay đổi. Khi chàng đăng cơ đã mở ra chế

độ khoa cử mới cho Đông Tề, ba năm vừa qua đã chịu nhiều mỏi mệt, là lúc nên

thu hoạch rồi. Mặt khác, nói đến giáo dục và y liệu, em lại có một vài đề nghị

mới, chính là…”

Lưu

loát viết vài tờ giấy. Ngọn đèn bắn ra vào tia lửa, ánh sáng thoáng trầm xuống.

Tiểu Tạ

lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, đề bút tiếp tục viết:

“Em học

được từ thôn dân một loại canh chua ngọt rất ngon, là đặc sản của địa phương

này. Em viết cách nấu lại, chàng có thể bảo ngự trù làm thử xem sao. Tử Kính ca

nói gần đây vì chuyện đầu xuân mà chàng luôn thức tới tận khuya. Chăm chỉ phải

có mức độ, sức khỏe là tiền vốn. Nói nhiều nữa chàng lại chê em dong dài. Đúng

rồi, phía Nam Tần quốc có một loại hoa mà Đông Tề không có, bọn họ gọi đó là

hoa Hỏa Long, em gọi nó là cây thuốc phiện. Thật ra sau khi tinh luyện, nó có

thể khiến người ăn vào nghiện, khiến thân thể người ta dần suy yếu, cuối cùng

mất mạng. Loài hoa này rực rỡ như lửa, vô cùng bắt mắt. Nếu sử dụng một cách

thích hợp nó có thể dùng để giảm đau, nhưng dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tử

vong. Dân bản xứ chỉ biết hoa đó có độc, còn chưa biết nó có tác dụng về mặt y

dược.”

Khí

trời chuyển ấm rồi, rất dễ bị cảm. Mấy năm nay chàng phải lên triều, thiếu hụt

tập luyện, phải cẩn thận, đừng để sinh bệnh. Tới một địa phương mới, cái gì

cũng mới, chưa phát hiện được nhiều. Đã muộn rồi, em muốn đi ngủ. Hy vọng có

thể mơ thấy chàng.”

Tiểu Tạ

ký tên, lại bất giác mỉm cười, lúc này mới dừng bút, bỏ lá thư đã gấp cẩn thận

vào phong thư.

Nàng

rửa mặt chải đầu qua loa một chút, thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống nghỉ.

Đêm đã

khuya, không biết từ lúc nào tầng mây đã bị gió thổi tan, để lộ ánh trăng sáng

tỏ, xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang an bình ngủ say trong

phòng.

Hôm sau

là một ngày tiết trời trong lành. Đại phu Tiểu Tạ hiếm khi nào không ngủ nướng

mà rời giường rất sớm.

Không

có bếp than, nhóm lửa nấu cơm rất phiền phức. Nàng hơ qua bánh bao đã lạnh từ

ngày hôm qua trên bếp lửa còn chút hơi nóng, ăn kèm với một chén trà thô. Mực,

con chó nàng nuôi, ngáp dài thong thả bước từ bên ngoài vào, thờ ơ vẫy đuôi với

chủ nhân. Tuy Tiểu Tạ nhận nuôi nó nhưng nó lại sống nhờ đồ ăn của hàng xóm, vì

vậy không thể nói nó thiếu tôn trọng chủ nhân được.

Tiểu Tạ

vừa gặm bánh bao vừa nói: “Tối qua trở về không thấy em, em chạy đi đâu vậy?

Lại tăm tia được em nào rồi? Chó nhà người ta đến tối đều về trông nhà, nhìn

lại mình xem!”

Mực

không thèm ư hử gì, cúi đầu gặm một khúc xương rồi quay đầu, xoay cái mông về

phía nàng. Không thể trách nó, trong cái nơi bàn gãy ghế rời, khắp nơi đầy cỏ

khô này, thứ duy nhất có thể hấp dẫn kẻ trộm cũng chính là Tạ tiểu thư nhìn mà

thích mắt. Nhưng từ khi nàng dùng thuốc bột biến thủ lĩnh bọn lưu manh trêu đùa

nàng thành bọc mủ thì không còn gã đàn ông nào trong vòng năm trăm dặm quanh

huyện Văn Xương này dám thèm thuồng bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nữa.

Tiểu Tạ

ăn xong bánh bao, quét dọn nhà một chút, thay một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ,

sau đó cầm thư đi ra cửa.

Chỉ một

lát sau, một người đi đường mặc trang phục bình thường yên lặng đi từ trong

rừng ra, tới trước mặt Tiểu Tạ, kính cẩn hành lễ.

Tiểu Tạ

đáp lễ, giao thư cho anh ta.

“Làm

phiền huynh.”

Người

kia không nói gì, chỉ khom người, quay đầu trở về cánh rừng, rất nhanh đã không

còn bóng dáng.

Tiểu Tạ

sắp xếp lại đồ dùng một chút như thường ngày, sau đó xách hòm thuốc ra ngoài.

Nàng có

hẹn với Trần lão đại phu của Nghiễm Nghĩa đường trong huyện, xin ông ấy dạy bảo

một vài vấn đề y học, ông cụ vốn là thái y trong hoàng cung Ly quốc, nhiều năm

trước chịu sự liên lụy của chính trị mà bị biếm ra khỏi cung, về quê mở y quán,

sống một cuộc sống an bình, ôm cháu ôm chắt.

Hôm

nay, trong huyện rất náo nhiệt, tửu lâu nào cũng kín người. Tiểu Tạ ngồi cùng

lão đại phu trong y quán chưa tới hai khắc đã hết người này đến người khác chạy

vào mua thuốc giải rượu.

“Xưởng

rượu phát rượu miễn phí đấy à?”

Con lớn

nhất của lão đại phu vừa nhanh chân nhanh tay gói thuốc vừa nói: “Hôm qua yết

bảng, những người có tên trên bảng hôm nay đều bày tiệc rượu chúc mừng. Nhìn

xem, trời còn chưa tối đã say đến vậy rồi!”

Ông cụ

ngược lại thật hài lòng: “Hay lắm, hay lắm, chiều nay tăng giá thuốc giải rượu

lên một đồng.”

Tiểu Tạ

nhắc nhở ông cụ: “Ông ơi, như vậy là lừa tiền đấy!”

“Vậy

sao?”

“Đúng

vậy!” Tiểu Tạ rất khẳng định, nhưng còn bổ sung thêm: “Ngài nên nói đó là

phương thuốc mới, đặc biệt chữa đau đầu, có vậy người ta mới vui vẻ bỏ tiền.”

Con lớn

nhất nhà họ Trần rất hiền lành, vội vàng nói: “Nhưng thật ra đâu có chữa được!”

“Mỗi

phần tăng thêm nửa đồng Mễ Thảo là được!” Tiểu Tạ cười.

Ông cụ

vuốt râu cười: “Vẫn là Tiểu Tạ nhanh trí. Tiểu Tạ này, sao con không đi thi. Y

cục đang nhận người đấy, đãi ngộ cũng không tệ lắm.”

Không

ai biết đại phu Tiểu Tạ nhìn có vẻ nghèo khó