g lên tiếng đồ trang sức
chạm vào nhau nho nhỏ, một hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay vào. Người tới
bước chân rất nhẹ, ngồi xuống phía sau rèm che ở gian ngoài, chỉ mơ hồ nhìn
thấy một bóng người xinh đẹp tuyệt trần.
Chỉ
nghe thấy tiếng cổ cầm thanh thúy vang lên, sau đó là một giọng ca uyển chuyển,
mềm nhẹ: “Ve sầu mùa đông, đóa mộc tú cầu, sương mờ liễu rủ. Một cánh nhạn bắc,
sông dài cách chia. Nói rằng sẽ trùng phùng trong mộng. Từng năm cắm liễu đếm
tuổi xuân, hoa đào khắc khoải ngày một héo úa…”
Bài hát
này thật đẹp, tôi nghe rất nhập tâm.
Một khúc
hát hoàn tất, phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Tôi quay đầu lại, lúc này mới nhìn
thấy vẻ mặt phức tạp của Tạ Chiêu Anh, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ánh mắt
lấp lánh sáng. Tôi đã nhìn quen dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ta, chợt thấy
dáng vẻ nghiêm túc như thế nên rất kinh ngạc.
Lúc này
tôi mới phát hiện, Hàn vương tôn và Úc tướng quân kia đã không thấy đâu. Hai gã
này đúng là không phúc hậu, trốn đi cũng không gọi tôi, giờ tôi ở lại không
được, đi cũng không xong.
Người
đẹp sau rèm thưa kia cúi đầu khẽ thở dài, nói: “Lục lang, chàng còn nhớ từ khúc
này không?”
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh rất dịu dàng, lại cười nói: “Sao có thể quên.”
Thật sự
là tình nhân cũ gặp nhau, tôi biến thành một cái đèn lồng rõ to.
Giọng
nói người đẹp thật ưu thương: “Nhớ khi đó, ta giả làm một nam hài tử, cùng
chàng ra phố ngắm hoa đăng. Không cẩn thận bị tách ra, ta khóc suốt dọc đường,
cuối cùng được người nhà tìm về. Không nhớ ra chàng vẫn còn tìm ta, ở bên ngoài
cả đêm, bị phong hàn, trở về bị bệnh nặng một hồi.”
Tạ
Chiêu Anh cười: “Khi đó ta cho rằng đã lạc mất nàng, sợ đến mức hồn phi phách
tán.”
Giọng
nói người đẹp lại có thêm chút nức nở: “Ta còn nhớ ta từng thề trước giường
bệnh của chàng, lời thề ấy chàng còn nhớ không?”
Tạ
Chiêu Anh mềm nhẹ như nước nói: “Đương nhiên còn nhớ…”
Tôi
hiếu kỳ vểnh tai lên, anh ta đang định nói tiếp, liếc mắt nhìn thấy tôi, lập
tức đứng hình. Vẻ mặt dịu dàng đến mức buồn nôn kia còn chưa kịp thu lại, cứng
nhắc trên mặt, vô cùng tức cười, tôi cười khẽ ra tiếng.
Tạ Chiêu
Anh đen mặt nhìn tôi nói: “Muội còn chưa đi?”
Tôi vô
tội nhún vai, nói: “Bọn họ không gọi muội đi.”
Người
đẹp vừa sợ vừa thẹn nói: “Ai ở đó vậy?”
Tạ
Chiêu Anh vội vàng trấn an nàng: “Không có gì, là tứ muội của ta. Ta đưa con bé
ra ngoài chơi.”
Tôi lập
tức ngoan ngoãn hướng về phía rèm che gọi một tiếng: “Chào tỷ tỷ.”
Người
đẹp sau rèm cười khẽ, một bàn tay nhỏ nhắn như điêu khắc từ bạch ngọc vén rèm
lên, lộ ra gương mặt sáng trong như ánh trăng.
Cô gái
trẻ tuổi đó tư thế thướt tha, tóc đen dài như mây, không mang châu báu, chỉ cài
một đóa hoa thược dược nở rộ. Váy lụa xanh nhạt hoa mỹ tinh xảo, da thịt trắng
như tuyết, mịn màng như ngọc. Gương mặt trái xoan, mắt hạnh long lanh, đẹp như
bước ra một bức tranh thời hiện đại.
Tôi
đang định mở miệng ca ngợi thì Tạ Chiêu Anh đã đi tới trước, vô cùng thân thiết
đỡ lấy nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nồng nàn trìu mến, đóa hoa đỏ lửa
tình lộp độp nở giữa không trung.
Tôi nhẹ
nhàng đứng lên đi ra ngoài.
Không
ngờ mỹ nhân đột nhiên mở miệng gọi tôi lại: “Tứ muội chậm đi đã.”
Tôi
đành phải đứng lại.
Mỹ nhân
tỷ tỷ mỉm cười thân thiện với tôi: “Ta đã nhiều năm không gặp muội muội, không
ngờ bệnh của muội muội đã khỏi, thật đáng mừng.”
Thì ra
mỹ nhân cũng là người quen cũ. Tôi khách sáo nói: “Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm.”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Tứ muội không còn nhớ chuyện trước đây, đây là Phỉ Hoa tỷ tỷ
của muội.”
Sao?
Không phải nữ ca sĩ Bộ Đình gì đó sao?
Tạ
Chiêu Anh nhìn về phía mỹ nhân tỷ tỷ, hỏi: “Lần này nàng đi ra có ai biết
không?”
Mỹ nhân
tỷ tỷ nói: “Ta nói lên núi dâng hương, cũng không ngăn cản ta. Chàng yên tâm,
có Diên Vũ và Chính Huân giúp đỡ, bọn họ sẽ không biết ta tới gặp chàng.”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Ta rất lo lắng cho nàng.”
Mỹ nhân
tỷ tỷ dào dạt tình cảm nói: “Chàng không cần lo lắng cho ta. Tự mình bảo trọng,
ta sẽ rất ổn.”
Hai
người siết chặt tay nhau. Tôi nghĩ nếu không phải vì có tôi ở đây, có lẽ bọn họ
đã nồng nhiệt ôm ấp cũng nên.
Cánh
cửa bỗng bị gõ nhẹ ba tiếng. Đôi chim tình yêu nhỏ bé hồi phục tinh thần. Mỹ
nhân tỷ tỷ nói: “Ta cần phải trở về.”
Nhị ca
của tôi không nỡ, hỏi: “Khi nào còn có thể gặp nàng?”
“Lần
này chàng ở lại bao lâu?”
“Ta còn
chưa gặp được người đó.”
Mỹ nhân
tỷ tỷ cắn môi, cau mày nói: “Ta sẽ giúp chàng nghĩ biện pháp. Chàng cứ kiên
nhẫn chờ một chút. Nghìn vạn lần không được liều lĩnh, chàng phải biết tình thế
hiện tại của chàng nguy hiểm biết nhường nào. Nghe nói, ngoại trừ vị kia, những
người khác đều không thể gặp người đó.”
“Đã đến
mức đó rồi sao?”
“Đúng
vậy, hơn nữa thân thể người đó vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.”
“Tạ
Chiêu Anh nắm tay nàng, nói: “Ta biết, ta sẽ kiên nhẫn chờ.”
Hàn
vương tôn thò đầu vào nói: “Phỉ Hoa, đến giờ rồi.”
Tạ
Chiêu Anh bỗng giang hai tay ôm Phỉ Hoa vào lòng.
Tôi và
những người khác đều tự giác quay đầu đi.
Một lúc
lâu sau, hai người
