XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328872

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

h thường?

Tới xem

vết thương ở mắt cho bác quả phụ Vương trong thôn xong, trời đã không còn sớm

nữa, uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm của bác Vương, Tiểu Tạ đeo hòm thuốc

lên vai, chậm rãi về nhà.

Đang

buổi chạng vạng đầy ráng chiều, cả bầu trời như bị nhuộm một màu vàng huy

hoàng, từ xa tới gần, từ vàng tới đỏ rồi tới tím, cuối cùng trở về màu xanh

thẳm. Mà trong ruộng nay đã được xả đầy nước, từng ô ruộng mới gieo mạ giống

như một mặt gương tái hiện lại những rặng màu trải rộng khắp bầu trời.

Tiểu Tạ

đứng trên bờ ruộng, kinh ngạc nhìn hồi lâu, sau đó mới sờ cái bụng đang sôi lên

ùng ục, bước chân trở về.

Khi đặt

chân vào phòng, trên bếp đã đặp sẵn đồ ăn, có lẽ là mẹ Liên Thành đưa tới. Tiểu

Tạ cười, hâm nóng lại đồ ăn, cắt một ít thịt khô, giải quyết qua loa bữa tối.

Ban đêm

trong thôn rất tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong bụi

cỏ.

Tiểu Tạ

châm ngọn đèn, mở hộp bút, lấy ra một chiếc bút lông chim, chấm mực nước rồi

bắt đầu viết.

“A

Huyên, thấy thư như thấy người:

Em ở

đây tốt lắm, chàng thì sao?

Một

tháng trước em đã rời khỏi Tây Thái, theo một đoàn buôn dược băng qua núi Tử

Vân, tới Ly quốc. Vì vậy thư tháng này mới chậm mười ngày, đã làm chàng lo lắng

phải không.

Núi Tử

Vân không hổ là dãy núi lớn nhất Tây Nam, phải cao hơn chừng ba nghìn mét so

với mặt nước biển ấy, trên mấy đỉnh núi tuyết đọng trắng xóa, quanh năm không

tan. Chân núi xuân về hoa nở, sườn núi lại giá lạnh từng cơn, khí hậu chênh

lệch rất lớn. Thực vật trên núi rất đa dạng, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, động

vật quý hiếm. Thời gian em dừng lại đây rất ngắn nhưng đã tìm được rất nhiều

dược liệu quý hiếm. Có một loại thảo dược chỉ nở trên vách núi, khi hái vô cùng

nguy hiểm, nhưng chàng đừng lo lắng, người dẫn đường dẫn chúng em qua núi có

nuôi một con khỉ nhỏ, được huấn luyện thành thạo, cuối cùng chính chú khỉ nhỏ

kia đã giúp em hái dược thảo về.

Trong

núi Tử Vân rải rác hơn mười bộ lạc, sơn trại lớn nhỏ, thủ lĩnh nuôi nô lệ và

mãnh thú, đều tự chiếm núi phong vương. Quan phủ hai nước Tần, Ly cũng đều

không nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Vì vây, núi Tử Vân thành dải đất không

người quản lý, rất nhiều phần tử bất hợp pháp của hai nước trốn vào núi tìm

kiếm sự che chở. Bọn chúng không tự làm việc, chỉ dựa vào việc cướp đoạt tiền

bạc của các đội buôn qua lại để sống. Đội buôn em đi theo lần này chỉ là đội

buôn chuyên thu mua thuốc của các sơn trại, thu mua được rất nhiều dược liệu

quý hiếm. Em theo bọn họ tới tám sơn trại, thật là mở rộng tầm mắt.

Núi Tử

Vân tuy nguy hiểm nhưng cảnh sắc tráng lệ vô cùng. Khe núi, thác nước, hồ sâu,

khe suối, khiến em lưu luyến không muốn rời bước, trong lòng siết bao hy vọng

khi đó chàng cũng ở bên em, cùng em ngắm nhìn ráng mây chiều, mặt trời lặn,

được vậy thì không còn gì tuyệt hơn nưa! A, không nói nữa, nếu không chàng lại

oán giận cho xem.”

Viết

đến đây, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ấm áp.

“Có

chuyện có lẽ chàng nên biết sớm. Không ngờ núi Tử Vân rất thừa thãi quặng sắt.

Trên đường đi, em thấy công nhân Tần quốc khai thác khoáng thạch trong thâm

sơn, tinh luyện thành sắt ngay tại chỗ rồi vận chuyển về trong nước. Hành động

của bọn chúng vô cùng kín đáo, còn mua chuộc được người bản xứ, trắng trợn chặt

cây rừng. Em cảm thấy việc này rất kỳ quái. Tần vương bệnh lâu ngày, thái tử

giam quốc đã hơn nửa năm, biểu hiện bề ngoài có vẻ tất cả đều bình thường, thế

nhưng những hành động mờ ám lại không ngừng. Quan lại không có phẩm vị ở địa

phương bắt đầu thối nát, phần lớn ruộng đồng sát nhập hình thành bọn cường hào

ác bá, nhân số binh dịch năm nay tăng nhiều. Em nghĩ Tần quốc sắp có một cuộc

rung chuyển lớn.

Hiện

giờ em tạm thời định cư một chỗ, là một thôn nhỏ ở Ly quốc. Nơi này có một gốc

đa cổ thụ hơn trăm tuổi, cao lớn rậm rạp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó em đã nghĩ

ngay đến cây đa cổ thụ đầu thôn nhà ngoại em, cảm thấy vô cùng thân thiết nên

đã ở lại chỗ này.

Mọi

người trong thôn vô cùng chất phác thân thiện, cũng rất chiếu cố em. Ly quốc

cũng giống Đại Tề chúng ta, phương Bắc trồng lúa mì, phía Nam trồng lúa nước,

nay đang là mùa gieo mạ. Thôn dân cần cù lao động, thành ra nhìn em có vẻ chơi

bời lêu lổng. Em phát hiện thôn nữ nơi đây có một phương pháp nuôi tằm vô cùng

độc đáo, có thể nâng cao năng suất, sản xuất tơ cũng tương đối tốt. Hiện giờ em

đang nghiên cứu, hy vọng có thể có kết quả, nâng cao chất lượng tằm của Đại Tề

chúng ta.

Khi tới

Ly quốc, bọn họ đang mở rộng cải cách, thu nạp hiền sĩ khắp nơi, em tới đây

đúng lúc đang náo nhiệt nhất. Nghe nói hôm nay đã yết bảng, những người đọc

sách gần đây đều chạy tới thị trấn xem. Trước giờ Ly quốc trọng võ, các văn

nhân bị chèn ép hơn trăm năm, nay cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu chứng minh

tài năng. Em nghĩ lần này, người lãnh đạo Ly quốc nhất định sẽ chọn được rất

nhiều nhân tài.

A

Huyên, chàng cầm quyền đã hơn ba năm rồi. Đại Tề tuy quân sự vững mạnh nhưng em

biết lấy quân trị quốc không phải mục đích cuối cùng của chàng