
ng hoàn toàn sụp
đổ.
Sau đại
loạn có đại trị, từ đó về sau thiên hạ quy về một mối. Đại sự đầu tiên mà tân
đế làm sau khi đăng cơ chính là gọi Cao tể tướng tới, ôn hòa nói với lão tể
tướng ria mép trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn: khi tiên hoàng còn nhỏ, công đã là
tể tướng (công là cách gọi tước đầu trong
năm tước thời phong kiến: công, hầu, bá tử nam), nay
trẫm lên ngôi, công vẫn còn tại vị. Công thân là tể tướng nên hiểu rõ quy định
quốc triều, quan viên triều đình bảy mươi tuổi sẽ về hưu. Công nay đã bảy mươi
có lẻ, vì sao còn do dự?
Lão Cao
trong lòng sáng như gương, trong miệng còn ngang ngạnh biện bạch: tuy thần tuổi
đã lớn nhưng mỗi ngày bồi bổ, xương cốt còn thật rắn chắc, huống hồ bệ hạ lên
ngôi chưa bao lâu, bách tính kích động còn chưa bình ổn, thần nào có thể yên
tâm rời đi, phủi tay không để ý?
Vũ Văn
Dịch cười lạnh một tiếng, không khách khí nói: trẫm giam quốc đã hơn năm năm,
tiên hoàng còn yên tâm để trẫm làm đế, công còn có gì lo lắng? Ngày mai ngài
hãy dâng tấu xin về hưu đi! Trẫm cho phép ngài về cầm kẹo trông cháu, an hưởng
tuổi già!
Lão Cao
biết thời của mình đã hết, bất đắc dĩ phải nghe theo, rời khỏi kinh thành về
quê cũ. Ngày hôm sau, hoàng đế lại đề bạt Đông Hà quận vương Tào Gia Thụ thuộc
phái trung gian làm một tể tướng an nhàn, mọi chuyện đã có tâm phúc của hắn
gánh vác. Tất cả gia tộc quyền thế đương nhiên đều nhận được tin tức mới từ
phía hoàng đế.
Mà thay
đổi này, mới chỉ là một bước khởi đầu.
Huyện
Văn Xương, thôn Đại Dung, một thôn nhỏ với hơn mười hộ, dựa theo một con sông
nhỏ nước chảy êm đềm. Ruộng vườn nhà cửa ngay ngắn, tiếng gà chó vang vang. Đầu
thôn có một gốc đa cổ thụ tuổi đã trăm năm, cành lá rậm rạp, khỏe mạnh che
trời, người trong thôn tôn nó là thần thụ, tất cả những hoạt động quan trọng
trong thôn đều diễn ra dưới tàng cây này.
Hiện
giờ đang vào mùa vụ, mọi người trong thôn xuống ruộng làm việc, trong sân chỉ
có mấy đứa trẻ và con chó đang chơi đùa.
Dưới
tán đa có mấy người đang túm tụm.
Rắc
thuốc, quấn băng gạc, buộc chặt, lau khô vết máu hai bên, sau đó kéo ống quần
xuống.
Một cô
gái trẻ tuổi làm việc nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng, gọn gàng băng bó vết
thương rồi phủi tay thẳng lưng lên.
“Xem,
tỷ nói có sai đâu, không đau đúng không?”
Một cậu
bé trai bị thương ở chân mở to mắt, ngạc nhiên đến mức kêu lên: “Không đau!
Không đau! Thật sự không đau!”
Bọn nhỏ
đều nhao nhao xông tới.
“Tiểu
Tạ tỷ tỷ! Tiểu Tạ tỷ tỷ thật lợi hại!”
Cô gái
kia độ khoảng hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, làn da trắng, cằm nhọn, khi
cười rộ lên lộ ra một chiếc má lúm bên khóe miệng, dáng vẻ vô cùng thân thiết,
dễ gần.
Nàng
đắc ý xoa xoa mấy cái đầu nhỏ đang dụi tới: “Được rồi, đi chơi đi. Cẩn thận một
chút!”
Bọn trẻ
lại nhao nhao tản ra, chỉ còn một thằng bé đen như cột nhà cháy đứng tại chỗ
bất động.
“Liên
Thành? Vì sao đệ không đi chơi?”
Thằng
bé đen nhẻm chắp tay sau mông, gương mặt tròn tròn làm ra vẻ chín chắn như
người lớn: “Tiểu Tạ tỷ, tỷ nhận đệ làm đồ đệ được không?”
Tiểu Tạ
thu băng gạc còn thừa vào trong hộp dụng cụ, thờ ơ nói: “Chuyện này tỷ đã trả
lời đệ rất nhiều lần rồi. Không được!”
“Vì
sao?” Thằng bé đen nhẻm hỏi tới.
“Chuyện
này tỷ cũng trả lời rất nhiều lần rồi. Tỷ đi khắp nơi, nếu nhận đệ làm học trò
sẽ phải dẫn đệ rời khỏi cha mẹ. Mà đệ lại còn nhỏ như vậy…”
“Nhưng
trong sách nói những cao nhân nhận đồ đệ đều sẽ dẫn đồ đệ tới thâm sơn để tu
luyện đấy thôi.”
Tiểu Tạ
trợn mắt, mấy quyển tiểu thuyết này từ xưa đã là thứ hại người nhất, khiến biết
bao thiếu nam thiếu nữ ảo tưởng.
“Liên
Thành, đấy chỉ là chuyện người ta bịa ra thôi. Đệ chưa từng sống xa cha mẹ, đệ
không biết những ngày không ai quan tâm chăm sóc khổ cực thế nào đâu.”
“Nhưng
Tiểu Tạ tỷ tỷ rất tốt, tỷ sẽ không chăm sóc đệ sao?”
Tiểu Tạ
cười gian ác, nhéo hai má phúng phính của Liên Thành: “Tuy đệ rất đáng yêu
nhưng tỷ tỷ đây không phải mẹ ruột của đệ, tỷ cần gì tốt với đệ như vậy?”
Liên
Thành bé nhỏ xoa xoa cái má bị nhéo đau, cố gắng suy nghĩ. Thằng bé thật sùng
bái tỷ tỷ vừa đẹp vừa giỏi này, thật muốn theo tỷ tỷ học y thuật. Nếu vậy, sau
này khi mẹ khó chịu sẽ không cần bán thứ gì trong nhà đi để lấy tiền mời đại
phu nữa, thằng bé có thể xem bệnh cho mẹ đấy nha.
Thế
nhưng, nếu phải rời khỏi mẹ thật lâu, thật lâu, thằng bé cũng không nỡ. Cha mất
sớm, trong nhà chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau thôi.
Tiểu Tạ
thở dài, vỗ vỗ bờ vai non nớt của thằng bé: “Còn nhỏ đừng học đòi than thở như
người lớn. Tỷ ở lâu một chút là được, trước khi đi dạy đệ vài thứ, kê một đơn
thuốc thật tốt cho mẹ đệ.”
Lúc này
nét mặt Liên Thành mới giãn ra, vui mừng kéo tay Tiểu Tạ hô lên: “Tiểu Tạ tỷ
tỷ! Đệ biết tỷ tốt nhất mà! Tỷ tốt nhất!”
Tiểu Tạ
cười khanh khách nhìn thằng bé. Đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng mắt hổ mày kiếm đã
vô cùng rõ ràng, tương lai nhất định sẽ là một chàng trai anh tuấn, khiến bao
trái tim thiếu nữ tan nát. Mặt mày, tư thế uy vũ như vậy, chỗ nào giống dáng vẻ
của một thằng bé nông dân bìn