
trì đi tiếp.”
Lời này
Lục Dĩnh Chi cũng từng nói.
Cuối
cùng, Tống Tử Kính vươn tay vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Muội hiểu chuyện đến mức
làm cho người ta đau lòng.”
Tôi
nói: “Giúp đỡ Tiểu Trịnh nhiều một chút, coi như vì Vân Hương.”
Tay
Tống Tử Kính run lên, buông thõng xuống. Anh ta nói: “Muội vẫn là người mà ta
không thể chạm vào.”
Tôi ôn
hòa nói: “Chúng ta đều đã chọn.”
Tống Tử
Kính cười: “Đúng vậy. Lựa chọn cả đời.”
Tôi
nhảy lên xe ngựa, ngồi ở đầu xe.
Tống Tử
Kính vẫy tay tới tôi, bóng dáng cô đơn.
Tôi giơ
roi, xe ngựa tiếp tục hướng về phía Nam.
Ba năm
sau, Ly quốc, năm Kiến Trung thứ tư.
Tháng
Ba đầu xuân, thời điểm băng tuyết tan, vạn vật đâm chồi nảy lộc, đàn chim di cư
trở về từ phương Nam, ếch nhái ra khỏi động, tiết trời trong lành. Có câu “nhất
niên chi kế tại vu xuân” (Mọi kế hoạch trong năm mới bắt
đầu từ mùa xuân), chính sách mới của quốc gia cũng thường rục rịch ban
bố thi hành từ đầu năm.
Năm
trước, Ly quốc đã xảy ra rất nhiều việc. Ví dụ như cô con gái mặt rỗ của Long
Thọ quận vương cuối cùng cũng gả đi được, ví dụ như trưởng công chúa Bình Nhạc
mất phò mã, lại ví dụ như Lưu thái tể rút lõi quốc khố bị người ta vạch trần,
bị hoàng đế bãi quan. Nói chung, năm trước là một năm vô cùng náo nhiệt.
Lý thái
tể mới nhậm chức là một trong bảy tiến sĩ thời Nguyên Bình năm thứ hai mươi
mốt, hiện giờ chưa tới bốn mươi, nhìn bề ngoài có vẻ là một tiên sinh nhã nhặn
hiền hòa, làm việc hóa ra lại mạnh mẽ thẳng thắn, thủ đoạn cứng rắn, nói một
không hai, không chỉ nhanh nhẹn thu thập xong cục diện hỗn loạn mà Lưu thái tể
để lại, còn khôn khéo trấn an chư vị hào môn vọng tộc bị khiếp sợ do sự kiện
của Lưu thái tể.
Lý thái
tể đại nhân mới nhận chức đã quăng ngay một quả lựu đạn, chính là đưa ra một kiến
nghị với hoàng đế bệ hạ. Xét tới việc trước nay tiên đế Ly quốc vẫn chú trọng
phát triển sự nghiệp giáo dục cho nhân dân, vài chục năm qua đã bồi dưỡng ra
không ít nhân tài ưu tú cho nước nhà. Thế nhưng người thì nhiều chức vụ thì ít,
khiến cho vô số trí thức có chí không được trọng dụng. Kiến nghị bệ hạ tăng
thêm chức nghiệp cương vị, thỏa mãn nhu cầu của các phần tử trí thức.
Hoàng
đế bệ hạ anh minh sáng suốt của Ly quốc vui vẻ đồng ý, qua năm mới lập tức
tuyên bố chiếu thư đầu tiên, tăng cường cương vị ở các cấp cơ sở, đồng thời,
rất văn minh mà tổ chức cuộc thi toàn quốc, chọn lựa nhân tài, cạnh tranh công
bằng.
Ngay
lập tức, từ trên xuống dưới Ly quốc ầm ầm chấn động. Quan viên các bộ cũng
không còn thời gian đâu ăn mừng năm mới với vợ con nữa, trở lại phòng làm việc
bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi nhân viên chính phủ. Mà những thanh niên trẻ tuổi
tốt nghiệp từ học đường hoặc trường học tại gia nghe được tin này không ai
không xoa tay, chuẩn bị ra chiêu so tài, kiếm chút công danh, đặt bước đầu tiên
lên con đường làm quan huy hoàng, hy vọng vào một cuộc sống tư bản có nhà có
xe.
Ly quốc
lập quốc đã hơn năm trăm năm, xuất hiện năm vị nữ hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu
nhiếp chính giam quốc cũng có tới bốn vị, là một quốc gia mà nữ quyền tương đối
tiến bộ. Phụ nữ có việc làm cũng là chuyện bình thường, có điều phạm vi công
việc chật hẹp, hầu hết là làm công văn đào tạo, y dược, nông nghiệp, hơn nữa
chức vị không cao. Hoàng đế tiền nhiệm của Ly quốc tên gọi Vũ Văn Gia Lan,
chính là một vị nữ hoàng đế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Trong ba mươi tư năm bà
tại vị, Ly quân càn quét san bằng các bộ lạc nhỏ, hoàn toàn kết thúc tình trạng
đất nước chia cắt đã gần một trăm năm. Sau đó ra sức tăng cười trung ương tập
quyền, khuyến khích nông nghiệp, tu sửa thủy lợi, thanh lọc quan lại, thắt chặt
quân kỷ, thống trị quốc gia vô cùng ngay ngắn rõ ràng, phát triển nhanh chóng.
Cũng chính bà đã mở rộng phạm vi công việc của phụ nữ Ly quốc ra các phương
diện, sửa lại cục diện trọng võ khinh văn đã kéo dài nhiều năm ở Ly quốc, ra
sức đẩy mạnh sự phát triển của giáo dục.
Chỉ là,
tất cả nỗ lực khổ cực cũng không địch lại được tính nết lúc tuổi già. Khi Vũ
Văn nữ sĩ bước vào thời kỳ mãn kinh, tính tình hoàn toàn thay đổi, mê đắm sắc
đẹp. Bà ta triệt để thực hiện lý tưởng tươi đẹp cả đời của các độc giả chúng ta
– không chỉ trắng trợn vơ vét thanh thiếu niên tuấn mỹ vào cung hầu hạ mà còn
vung tiền như rác, xây dựng cung điện, lầu các xa hoa. Kỳ vương phu là đại tài
tử, nhà văn học, họa sĩ, nhà giáo dục trăm năm khó gặp của Ly quốc. Người đọc
sách không chịu nổi sự đả kích này, dứt khoát rời hoàng cung làm đạo sĩ. Nữ
hoàng đế bệ hạ đã hỏng là hỏng từ đầu đến cuối, trọng dụng một đám nịnh thần,
cả ngày ngợp trong vàng son, không hỏi triều chính, dẫn đến một nhóm nhân dân
khởi nghĩa, một quốc gia yên bình bỗng chốc mù mịt chướng khí.
Nữ
hoàng đế sinh được hai người con gái và một người con trai, thái tử chính là
hoàng đế Ly quốc hiện nay, Vũ Văn Dịch. Ít nhiều nhờ có thái tử khi đó dẫn đầu
một nhóm đại thần, phân chia chống lại mẫu thân đại nhân bị lú lẫn, thế lực của
mấy đại gia tộc mới không bành trướng quá mức, quốc gia mới khô