
cười cười nói nói, quấn quýt không
rời, anh không phải đế vương sắp quân lâm thiên hạ, tôi cũng không phải hoàng
hậu sắp chấp chưởng hậu cung, chúng tôi thật vô tư, bình thường, quả thật rất
vui vẻ.
Thế
nhưng con chim bị giam lâu trong lồng, cho dù được thả ra cũng sẽ vì không
thích ứng được cuộc sống thiên nhiên mà xoay người trở lại.
Vì vậy,
dù hạnh phúc cũng chỉ là hai ngày ngắn ngủi mà thôi, chỉ dài hơn một cơn mơ
bình thường một chút.
Tống Tử
Kính hỏi: “Vì sao lại để lại dấu hiệu cho chúng ta tìm tới?”
“Cho dù
không để lại dấu hiệu, với bản lĩnh của huynh, tìm đến nơi cũng chỉ là chuyện
sớm hay muộn. Vua một nước bỏ nhà trốn đi, đó là vấn đề thật lớn.” Tôi cười
cười: “Hôm nay “châu về Hợp Phố”, mau lãnh anh ấy trở về đi. À, đúng rồi, giải
dược tôi đã làm xong rồi, huynh hỏi Đồng Nhi là được. Đến lúc đó tìm cách dụ
anh ấy ăn vào là xong, coi như tôi cũng bớt một việc phải bận tâm.”
Tống Tử
Kính cẩn thận nghe xong, thương hại hỏi một câu: “Vậy còn muội?”
Tôi
thành thật nói với anh ta: “Tôi… vẫn luôn muốn đi khắp nơi thăm thú một chút.
Trước kia bề bộn nhiều việc, lăn lộn hết nơi này sang nơi khác, không thì cũng
chiến tranh, người chết, đấu đá liên tục. Tôi muốn đổi một hoàn cảnh khác, muốn
dõi ánh mắt, nhìn chút cảnh đời, học một vài thứ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng
được, phong tục tập quán dân tộc cũng được, phải trải nghiệm một vài mặt khác
của thế giới này.”
“Muội
muốn rời đi.”
“Tôi
nghĩ huynh đã đoán được từ lâu.”
“Tự
mình đoán được và nghe người ta tự nói ra dù sao cũng không giống nhau.”
Ngữ khí
của anh ta lộ vẻ đau buồn, luyến tiếc, vui buồn chưa bao giờ hiện lên trên mặt
anh ta, có thể được đến mức này đã là không tệ rồi.
Tôi
nói: “Tử Kính ca. Vương gia cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi thích hành động
theo cảm tính. Trước đây huynh vẫn luôn ở bên khuyên nhủ anh ấy, hy vọng sau
này huynh cũng sẽ tiếp tục như vậy.”
Tống Tử
Kính trịnh trọng gật đầu với tôi.
Tôi đưa
ra một chiếc lọ nhỏ.
“Đây
là?”
Tôi
cười nhạt: “Huynh biết không? Thật ra rượu chè ăn uống quá độ cũng có thể mất
mạng như chơi.”
Tống Tử
Kính sửng sốt.
“Mưu
sát khéo léo nhất không phải khiến đối phương bất ngờ mất mạng, mà là khiến đối
phương mất mạng một cách tự nhiên.”
Tống Tử
Kính hiểu ra, cẩn thận nhận lấy cái lọ: “Muội cũng…”
Tôi
nhìn về phía Tiêu Huyên đang ngủ say: “Vì anh ấy, tôi đành phải đi tới bước
này.”
Tống Tử
Kính nói: “Đừng trách hắn.”
Tôi gật
đầu: “Tôi biết. Vì vậy tôi mới bảo huynh tới đón anh ấy trở về. Mọi người, và
cả thiên hạ này, cần anh ấy hơn tôi. Anh ấy là đế vương của cả thiên hạ, không
phải Tiêu Huyên của một mình tôi.”
“Tiểu
Hoa…”
Tôi hít
sâu: “Tôi không còn gì tiếc nuối.”
Tống Tử
Kính cúi đầu do dự một lát, cuối cùng cũng vỗ tay một cái, Việt Phong mang theo
hai thị vệ đi vào, cẩn thận nâng Tiêu Huyên ra ngoài. Tôi đi theo bên cạnh, cho
đến khi nhìn thấy anh được sắp xếp thoải mái trong xe ngựa.
Dáng vẻ
ngủ say của anh vẫn mang theo chút bất an, có lẽ đang lo lắng triều cương và
bách tính, cũng có thể đang lo lắng cho cuộc sống tương lai của hai chúng tôi.
Tôi vuốt lên mái tóc anh, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn.
Nước
mắt tôi rơi trên mặt anh, nhìn thoáng qua giống như anh đang khóc vì cuộc chia
ly này.
Xe ngựa
chậm rãi chuyển động, dần dần đi xa trong màn đêm, cuối cùng biến mất trong
sương mù dày đặc, u ám.
Tôi
quay đầu sang chỗ khác.
Lần ly
biệt này, lặng yên, không một tiếng động.
Tống Tử
Kính dắt ngựa nói: “Ta tiễn muội một đoạn đường.”
Anh ta
đánh xe rất ổn, tôi dần dần ngủ thiếp đi, hơn nữa còn không mộng mị.
Khi bị
đánh thức, tôi phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ, chân trời đang dâng lên ánh
sáng màu bạc.
“Ta
phải trở về rồi.” Tống Tử Kính nói, sau đó đưa tôi một cái túi: “Trong này là
ngân phiếu và công văn về thân phận, còn có giấy tờ chỉ đường, thông quan. Ta
sẽ phái người hộ tống muội trên đường, nếu muội không thích, bọn họ sẽ không
xuất hiện. Nhưng nếu có việc cần, nhất định phải báo cho chúng ta biết.”
Tôi cảm
ơn rồi nhận lấy.
Tống Tử
Kính lại đưa ra một thứ nữa. Thứ này tôi nhận ra được.
“Ngọc
của huynh?”
Tống Tử
Kính nhét ngọc vào tay tôi: “Ta biết số dược Lục gia đưa cho muội chỉ đủ cho
một người, muội đưa cho vương gia, độc của muội tất nhiên chưa được giải. Miếng
ngọc này tuy không giải được Yên Hoa Tam Nguyệt nhưng độc tính trong người muội
không cao, dùng nó có thể áp chế được phần nào. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm
kiếm hai loại dược vị kia, tìm được sẽ lập tức đưa tới chỗ muội.”
Tôi
biết lúc này không thể từ chối được, đành phải chân thành nói lời cảm ơn rồi
cũng nhận lấy.
Sắp
chia tay, Tống Tử Kính thở thật dài: “Muội… phải bảo trọng!”
Tôi cảm
thán: “Huynh cũng phải bảo trọng. Đường vào quan trường sâu như biển. Nâng đỡ
quân vương, quản lý nước nhà, một con đường vừa xa xôi vừa gian nan. Tranh
thiên hạ dễ, giữ chính quyền khó. Tương lai nhất định sẽ càng khó khăn, các
huynh phải cực khổ rồi.”
Tống Tử
Kính nói: “Nếu đã chọn con đường này, đương nhiên sẽ kiên