Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328983

Bình chọn: 7.5.00/10/898 lượt.

không?”

“Không

cần nàng lo lắng.” Tiêu Huyên nói: “Tất cả đã có ta. Nàng chỉ cần theo ta là

được.”

“Nhưng

không nói cho ai một tiếng, bọn họ sẽ lo lắng.”

Tiêu

Huyện trợn mắt: “Nương tử, hai chúng ta đang bỏ trốn! Nàng biết cái gì gọi là

bỏ trốn không? Đi mà không nói mới gọi là bỏ trốn!”

Nói

cũng có lý, tôi vươn tới nhìn bản đồ trong tay anh: “Đang xem gì vậy?”

Tiêu

Huyên nói: “Giác Minh đã tới thành Thanh Kiều rồi, khoảng ngày kia sẽ tới kinh

thành.”

“Cuối

cùng anh cũng đón thằng bé về.”

“Vốn

không định vội vàng như vậy. Hiện giờ tình hình trong kinh không được coi là ổn

định. Vấn đề là trưởng bối Tiêu gia và mấy lão vương đã biết đến sự tồn tại của

thằng bé, nhất định muốn gặp thằng bé.”

Tôi hỏi

ra vấn đề cũ: “Rốt cuộc thằng bé là ai?”

“Giác

Minh là con trai của Nguyên Kính thái tử trước kia.” Tiêu Huyên nói: “Mẫu thân

Giác Minh là cung nữ của Triệu thị, vì có tư tình với Nguyên Kính nên bị đuổi

khỏi hoàng cung, gả cho một quan lại nhỏ, sau khi sinh Giác Minh hai năm thì bị

bệnh. Nữ tử này coi như thông minh, đến khi chết mới tiết lộ cho huynh trưởng

về thân thế của con trai. Huynh trưởng của cô ấy chính là Việt Phong.”

“Hả?”

Tôi thật sự không hề nghĩ đến còn có quan hệ này.

“Giác

Minh lên hai tuổi, bề ngoài không hề giống quan lại nhỏ kia, trên phố có lời

đồn đãi. Việt Phong lo lắng Triệu thị phát hiện sẽ không có lợi cho đứa bé này,

thương lượng với ta, quyết định diễn một màn đứa trẻ rơi xuống nước bỏ mình,

lặng lẽ đưa thằng bé tới chỗ Tuệ Không đại sư.” Tiêu Huyên cười cười: “Đứa bé

này ngoan ngoãn, trung hậu có thừa, cơ trí lại không đủ. Hy vọng Tống Tử Kính

có thể bảo vệ thằng bé chu toàn…”

Anh

không nói hết lời. Bởi vì nếu còn nói tiếp sẽ nhắc đến hiện thực mà hai chúng

tôi đều đang cố gắng lảng tránh. Dù cho hiện tại chỉ là một giấc mơ, dù cho

chúng tôi đều biết giấc mơ này sẽ không dài, nhưng nay, trong buổi tối yên ả

này, không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ nó. Để cơn mơ này có thể kéo dài được

đến lúc nào thì hay lúc đó đi.

“Không

nói những chuyện này nữa.” Tiêu Huyên chuyển chủ đề, hăng hái bừng bừng nói:

“Chúng ta đi về phía Nam được không? Ta luôn nghe người ta nói Giang Nam sản

vật phì nhiêu, cảnh sắc tươi đẹp. Chúng ta đi xem nhé?”

Đã lâu

tôi không nhìn thấy nét mặt thoải mái như vậy của anh, mềm lòng, anh nói gì tôi

cũng gật đầu.

Anh

nói: “Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta từ bỏ tất cả. Khi nàng nói nàng phải rời đi,

trong lòng ta khổ sở còn hơn cả cái chết. Nếu tương lai luôn phải sống những

ngày sống không bằng chết, vậy chi bằng cùng nàng dắt tay lưu lạc thiên nhai.

Nàng mới là quan trọng nhất. Hạnh phúc phải chia sẻ cùng nàng mới được gọi là

hạnh phúc. Sau này, chỉ hai chúng ta, không có những người khác, cứ như vậy,

vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trong

ánh nến ấm áp, tôi lẳng lặng nhìn anh, sau đó vui sướng nở nụ cười. Tôi bước

tới, nâng mặt anh, cúi đầu hôn lên đó.

Tiêu

Huyên có chút sửng sốt, bắt đầu đáp lại tôi rất tự nhiên. Nụ hôn mang theo chút

vội vã, bất an của Tiêu Huyên nhiễm vào lòng tôi, trái tim đập nhanh hơn, tôi

mềm mại dựa vào ngực anh, mặc anh dùng sức ôm tôi. Đôi môi anh chuyển từ sự mềm

nhẹ ban đầu sang mãnh liệt, rồi lại dịu dàng hơn, tinh tế hôn lên chóp mũi, hai

mắt, trán tôi, cuối cùng dọc theo cằm, trượt xuống cổ.

Một

chút tê dại, một chút đau nhức. Tôi mở mắt, nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh,

những ngón tay dài hơi chai sạn của anh nhẹ nhàng xoa chỗ đó. Gương mặt tôi bắt

đầu nóng lên.

Bàn tay

tôi đặt trên lưng anh, theo sự di chuyển của thân thể, trượt vào dưới lớp quần

áo lỏng lẻo của anh, chạm tới làn da nóng bỏng của anh. Thân thể Tiêu Huyên khẽ

chấn động, buông tôi ra thở dốc.

Tôi

nhắm mắt lại, ôm thắt lưng anh, tựa đầu lên vai anh.

Tiêu

Huyên ôm tôi lên, cẩn thận đặt tôi lên giường. Tôi mở mắt đón nhận ánh mắt nóng

rực của anh, nở nụ cười. Đôi mắt anh chợt tối lại, hơi thở dồn dập, cúi người

xuống hôn tôi.

Cơ thể

nặng nề, rắn chắc, nóng bỏng bao trùm lên tôi, từng nụ hôn liên tiếp hạ xuống,

y phục bị cởi ra, vứt trên mặt đất. Da thịt chạm vào nhau, khăng khít sát lại,

cảm giác được độ ấm, được từng nhịp đập trong mạch máu, và cả sự biến đổi trong

cơ thể. Tôi ôm lấy anh trong sự kích động, cảm nhận được từng cơn run run của

anh vì cố gắng kiềm chế và từng giọt mồ hôi đang thấm ra.

Động

tác của anh rất dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, mỗi một bước đều chú ý đến cảm

nhận của tôi. Tôi hơi có chút khó chịu, anh sẽ lập tức dừng lại, dịu dàng hỏi

han. Tôi ngoan ngoãn theo sát động tác của anh, cảm giác này giống như ngâm

mình trong nước biển dưới ánh mặt trời, từng làn sóng ấm áp dạt tới vuốt ve cơ

thể tôi.

Khi

động tác trở nên mạnh mẽ, tôi mở mắt. Gương mặt anh tuấn kia đầy những giọt mồ

hôi nho nhỏ, thâm tình nhìn chăm chú vào tôi, mang theo ý cười thỏa mãn. Trái

tim tôi mãnh liệt nảy lên, tình yêu vùn vụt thăng cấp, tôi không nhịn được mà

ôm chặt lấy cơ thể anh, hé miệng cắn vào bả vai anh.

Toàn

thân Tiêu Huyên chấn động, anh hừ nhẹ, nhào tới như một con báo, dùng sức lực

toàn