ớn nhất mà cô phạm phải. Theo đuổi đàn ông không thể
chỉ dựa vào thủ đoạn cứng rắn như vậy.
“Hy
vọng cô…” Tôi châm chước câu nói: “Hy vọng cô không hối hận.”
Lục
Dĩnh Chi cười thản nhiên, nói như có ý tứ khác: “Ta cũng hy vọng cô sẽ không
hối hận.”
Tôi
xoay người, rời đi từng nước một. Rời khỏi cung điện rộng lớn này, rời khỏi nơi
khiến tôi nghẹt thở này.
Đúng
lúc này, cửa cung phía sau kẹt kẹt vang lên, đột nhiên rộng mở. Tôi quay đầu
lại, nhìn thấy một con ngựa cao lớn lao ra, phi thẳng về phía tôi.
Tôi
ngẩn người ra một giây, trong lúc đó Tiêu Huyên đã dùng tốc độ lốc xoáy thúc
ngựa tới trước mặt tôi, cúi người xuống. Tôi cảm thấy hoa mắt, thắt lưng bị nắm
chặt, một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo tôi lên lưng ngựa. Tiêu Huyên siết chặt
tôi vào lòng, quát to một tiếng, Huyền Kỳ tung vó chạy nước đại, cuồn cuộn phi
ra ngoài.
“Anh
muốn làm gì…” Tôi quay đầu hô to.
Tiêu
Huyên dùng sức ôm lấy tôi, hơi thở cấp thiết và nóng bỏng phất qua mặt tôi. Lời
anh nói khi đó, cả đời này tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh đã nói bên tai tôi:
“Chúng ta bỏ trốn đi!”
Khắp
đất trời, tiếng gió thổi, tiếng người, tất cả đều im bặt.
Cảnh
vật hai bên, ánh mặt trời, tuyết trắng, tất cả đều hóa thành vô hình.
Tôi
hoàn toàn đánh mất tri giác trong vài giây. Sau đó, giống như băng tuyết hòa
tan dưới ánh mặt trời sáng lạn, tôi cảm thấy một luồng khí ấm áp vây quanh
mình, cơ thể, linh hồn, đều được một người dùng tất cả sức lực ôm chặt.
Tình
yêu nồng nhiệt cuộn trào ra từ trong lồng ngực, kích thích nước mắt từng giọt
tuôn rơi. Tôi cảm thấy cuộc đời này đã trọn vẹn.
Vươn
tay ôm lấy người đàn ông này, vùi đầu trong lòng anh, nhắm mắt lại, mặc anh đưa
tôi tới chân trời góc biển.
Huyền
Kỳ phi nước đại một mạch, áo quần hai chúng tôi lại lộng lẫy, người hai bên
đường đều lảng tránh. Khi qua cổng thành, binh lính cũng không dám ngăn lại
hỏi. Tiêu Huyên một tay ôm tôi, một tay nắm chặt dây cương, ngoảnh mặt làm ngơ
với tiếng thuộc hạ hoảng hốt kêu lên phía sau.
Anh đưa
tôi ra khỏi thành, nhanh như chớp, không dừng lại lấy một giây, khẩn cấp như
đang bỏ trốn.
Chúng
tôi thật sự đang bỏ trốn, trốn khỏi nơi phồn hoa đô thị, trốn khỏi những con
người và sự việc phiền phức, trốn khỏi những tình cảm vướng víu không giải
quyết được, trốn khỏi số phận nặng nề, áp lực.
Thôn
quê dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
Tuyết
mùa Đông bao trùm đồng ruộng, dấu chân trên đường rất thưa thớt, phía sau cũng
không có người bám theo. Thế nhưng Tiêu Huyên vẫn vung roi thúc ngựa như trước.
Gió gào
thét bên tai tôi, tôi ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể anh.
Chúng
tôi tiếp tục đi một lúc lâu, tốc độ của Huyền Kỳ rất nhanh, đã cách khỏi kinh
thành vài trăm dặm. Lúc này Tiêu Huyên mới ghìm dây cương, để con ngựa chậm
lại.
Tôi vẫn
dựa vào lòng anh, không nói một lời.
Tiêu
Huyên cúi đầu hôn lên những sợi tóc trên trán tôi: “Mệt không?”
Tôi lắc
đầu.
Vùng
ngoại thành tuyết phủ đầy trời, tiết trời giá lạnh, tôi được Tiêu Huyên vây
trong áo choàng, lại vô cùng ấm áp.
Trong
giọng nói của Tiêu Huyên mang theo vẻ nhẹ nhõm và vui sướng: “Không cần lo
lắng, tất cả đều có ta.”
Tôi
ngẩng đầu lên, nở nụ cười với anh. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, say mê, cúi
đầu hôn tôi.
Sắc trời
đã muộn, trong thung lũng phía trước có một ngôi làng, chúng tôi dừng chân ở
nơi này. Trong xóm nhỏ có không quá hai mươi hộ, Tiêu Huyên tới một nhà dân tìm
chỗ ngủ trọ.
Một bác
gái trung niên ra mở cửa, đề phòng quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới: “Các
ngươi là…”
“Đại
nương.” Tiêu Huyên đưa ra một lá vàng: “Chúng ta Nam hạ thăm người thân, bỏ lỡ
quán trọ, muốn tá túc nhờ chỗ đại nương một đêm được không? Đây là nương tử của
ta.” Tôi lặng lẽ vươn tay cấu anh một cái, anh chịu đựng không tỏ vẻ ra mặt.
Bác gái
kia nhìn thấy vàng, vẻ mặt lập tức dịu xuống, tránh cửa ra, mời chúng tôi vào.
Con
trai, con dâu nhà bác gái đều làm ăn trong kinh thành, trong nhà chỉ có bác và
một cậu cháu trai hai tuổi. Số tiền kia có thể đủ để nuôi cả nhà họ trong vòng
mấy tháng, bác gái vui vẻ ra mặt, lập tức thu dọn phòng con trai và con dâu cho
chúng tôi, lại giết một con gà, làm vài món ăn đơn giản, ngon miệng. Tôi và
Tiêu Huyên đã lăn lộn cả một ngày, đói đến mức ngực dán vào lưng, cơm vừa đưa
lên là ăn như chết đói.
Ăn
xong, nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của nhau, không hẹn mà cùng phá ra cười.
Đã bao
lâu rồi chúng tôi không tự do tự tại như thế?
Tôi tắm
rửa xong trở về phòng, Tiêu Huyên đã để thả mái tóc ướt sũng, mặc một chiếc áo
trong trắng như tuyết, xem một tấm bản đồ nhỏ. Những sợi tóc ướt của anh khoác
trên vai, dưới ánh nến, gương mặt anh tuấn tú, dáng vẻ tự nhiên. Bầu không khí
nặng nề, áp lực bao phủ lên anh trong một thời gian rất dài trước đó gần như
hoàn toàn tan biến, nay toàn thân anh đều ung dung, thoải mái, dường như còn
phát ra một quầng sáng.
Tôi nhẹ
nhàng đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh.
Anh
cười, nghiêng mặt dịu dàng hôn tôi.
Tôi
nói: “Em đang nghĩ, đi như vậy có sao