Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213515

Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.

một cách tốt nhất! Em ghét

cái thứ mẫu nghi thiên hạ chết tiệt này! Em càng ghét nhìn anh ra vẻ

ban cho em ân huệ to lớn! Em yêu anh là việc của em, em cũng không bắt

anh phải báo đáp em như thế!”

Sắc

mặt Tiêu Huyên chuyển thành xanh mét: “Tạ Chiêu Hoa…”

“Không

sai! Em họ Tạ! Em là người nhà họ Tạ! Tạ gia cũng chỉ là một quân

cờ trong cuộc chơi chính trị của anh mà thôi. Nhưng em là một người

sống, em sẽ không để bất cứ ai thao túng cuộc sống của em!”

Tiêu

Huyên túm lấy tôi, hơi thở nặng nề phả lên mặt tôi: “Ta đã nói, nàng

không phải một quân cờ. Nàng là người ta yêu!”

Tôi

cười thê lương: “Nếu anh yêu em, anh nỡ để em vùi thân trong ván cờ này

hay sao?”

Tiêu

Huyên kinh ngạc, tay buông lỏng ra.

Tôi

giãy ra, cười khổ nói: “Em biết những lời đồn về em khi đó đều do

Lục gia gây ra, Lục Hoài Dân xúi giục khiến cả kinh thành dậy sóng,

muốn mượn chuyện đó áp đảo Tạ gia. Anh và các đại thần đạt thành

hiệp nghị, bọn họ ủng hộ con gái Tạ gia làm hậu, anh sẽ nạp con

gái bọn họ vào hậu cung. Thế lực ba bên cân bằng, chính quyền của

anh mới có thể ổn định. Còn em, chỉ là một cô gái bình thường, em

không biết mưu quyền, cũng không đủ độc ác, càng không có dã tâm.

Trong hậu cung này, cho dù có sự bảo vệ của anh, em cũng không thích

ứng được cuộc sống này! Em rất sợ! Anh biết không? Em rất sợ một

ngày nào đó em sẽ hận anh, em càng sợ một ngày nào đó anh sẽ hận

em! Em vô cùng muốn giữ lại những điều tốt đẹp giữa hai chúng ta,

không muốn nó bị hiện thực ăn mòn!”

Tiêu

Huyên vội vã biện bạch: “Lẽ nào những gì ta làm đều là sai?”

“Không.”

Tôi nói: “Trước giờ em chưa từng nói anh làm sai! Em chỉ không tiếp

nhận được con đường mà anh muốn em đi. Làm hoàng hậu, trách nhiệm

quá trọng đại, em sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh mà thôi. Em

không muốn dùng danh nghĩa tình yêu để chúng ta tiếp tục dằn vặt

nhau!”

“Tiểu

Hoa.” Tiêu Huyên nắm lấy tôi lay lay: “Lẽ nào nàng cam chịu quỳ gối

trước Lục Dĩnh Chi? Ta nói cho nàng biết, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ

không để chuyện đó diễn ra, nàng nhớ kỹ điều này cho ta!”

Mũi

tôi cay cay, đôi mắt nóng bừng.

Đúng

vậy, tôi biết. Lục Dĩnh Chi làm hoàng hậu, thế lực của Lục gia càng

không có cơ hội vãn hồi. Ai làm hoàng hậu cũng được, chỉ mình Lục

Dĩnh Chi là không thể.

Tôi

hít sâu, nói: “Em không muốn làm hoàng hậu, em cũng sẽ không quỳ gối

trước Lục Dĩnh Chi hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Em nói rồi, em

không thích hợp với chiếc mũ phượng này.”

Tôi

nhét chiếc mũ phượng nặng trĩu vào tay anh: “Nếu anh còn muốn em giữ

lại tình yêu thuần khiết, chân thành, tha thiết…”

Sắc

mặt Tiêu Huyên xám như tro, trán đổ mồ hôi. Anh cắn chặt răng nói ra

một chữ: “Không…”

Thế

nhưng luôn có một này phải nói ra tất cả.

“Anh

từng nói, anh chỉ hy vọng em có thể sống một cách nhàn nhã, hạnh

phúc, tự do tự tại. Thế nhưng, nếu sống ở đây…” Tôi chỉ xuống dưới

chân: “Em vĩnh viễn sẽ không nhàn nhã, tự tại và hạnh phúc. Anh muốn

nhìn thấy kết quả như vậy sao?”

Tiêu

Huyên nhìn thật sâu vào mắt tôi, ánh mắt gần như muốn xuyên qua tôi,

toàn thân anh đang run lên: “Đừng nói tiếp nữa!”

Tôi

lắc đầu, cười ảm đạm, thứ tích tụ đã lâu trong vành mắt cuối cùng

cũng rơi xuống: “Đến lúc rồi.”

“Đừng

nói nữa!” Tiêu Huyên hét lớn một tiếng, nội lực khiến âm thanh vang

vang, toàn cung điện rung lên.

Tôi

đứng trước mặt anh, vươn tay vuốt lên gương mặt vặn vẹo vì đau khổ

của anh: “Thật sự nên có một kết luận rồi…”

“Ta xin

nàng… xin nàng đừng nói ra!” Tiêu Huyên cầu xin, nắm chặt lấy tay tôi,

vùi mặt xuống. Gương mặt anh lạnh lẽo, nhưng tôi lại cảm nhận được

từng dòng nước nóng bỏng làm ướt lòng bàn tay tôi. Trái tim đau đến

mức quặn thắt, hô hấp cũng phải ngừng lại.

Tôi yêu

người đàn ông này, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi đồng cam cộng khổ,

cùng sinh cùng tử, trải qua biết bao mưa gió mới tới được ngày hôm

nay, cố gắng duy trì một thứ mắt thấy sẽ không thể bảo toàn. Tất

cả bi thương và hạnh phúc đều sắp hóa thành quá khứ, tôi cảm thấy

đau quá, cơn đau rõ ràng như bị rút từng khớp xương. Thế nhưng nếu đã

nhất định phải trải qua nỗi đau chia cách, so với việc tương lai đợi

người khác ra tay, tôi thà tự mình vung dao chém đứt.

Tôi

kéo xuống tất cả đồ trang sức còn lại trên người, ném cho anh. Anh

không bắt lấy, châu báu lạch cạch rơi xuống đất, giống như hai trái

tim bị nghiền nát.

Tôi

nói: “Tiêu Huyên, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây th


XtGem Forum catalog