Snack's 1967
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329023

Bình chọn: 8.5.00/10/902 lượt.

ôi.”



Tôi ra

khỏi hoàng cung.

Bầu

trời rất cao, trời xanh mây trắng, mặt đất trống trải, tuyết phủ trắng xóa. Tôi

hít sâu. Không khí trong lành nhưng lạnh giá của ngày đông khiến khí quản tôi

đau đớn, một cơn choáng váng ập đến.

Tiếp

theo, tôi nên làm gì bây giờ?

“Tạ

tiểu thư?”

Tôi

quay đầu, gương mặt vô cùng kinh ngạc của Lục Dĩnh Chi xuất hiện sau mành xe

ngựa.

“Vì sao

cô lại quay về thế này? Hạ nhân nhà cô đâu?”

Tôi

bình tĩnh nhìn cô ta, tất cả những đố kị, chán ghét, và một chút hâm mộ, hiện

giờ đều tan thành mây khói.

Tôi đi,

cô ta còn ở lại. Nếu chúng tôi cạnh tranh, rốt cuộc ai mới là người thắng?

Tôi

cười cười với cô ta, bình tĩnh nói: “Nếu cô biết con đường tương lai tràn ngập

nguy hiểm và cô độc, cô còn có thể tiếp tục kiên trì không?”

Lục

Dĩnh Chi thoáng sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Cô ta cười có vẻ hiểu

ra: “Tạ tiểu thư, cha ta không ép ta, ta thích vương gia, vì vậy ta mới lựa

chọn như vậy. Chàng là anh hùng nam nhi, cũng sẽ là đế vương thiên cổ, vì vậy

ta cũng phải đủ mạnh mẽ mới có tư cách đứng cạnh chàng.”

Có thể

không như vậy sao?

“Đúng

vậy, cô thật sự đã chứng minh năng lực bản thân.”

Lục

Dĩnh Chi cười lắc đầu: “Lời này do cô nói ra đúng là châm chọc. Quả thật, người

khác nhìn ta thấy thân phận cao quý, vinh quang vô hạn. Vương gia yêu chiều cô,

bảo vệ cô quá mức cẩn thận, cho cô thời gian rảnh rỗi ngồi an sự, nhàn nhã

trong phòng thuốc nho nhỏ của mình, cô chẳng hay điều đó, còn oán hận vương gia

lạnh nhạt với cô. Liệu cô có biết, cuộc sống thoải mái đó đều vì có ta chắn

phía trước. Hậu duệ quý tộc của Đại Tề biết bao nhiêu người? Có ai không muốn

con gái nhà mình được vương gia ưu ái? Vinh quang của ta, sự an nhàn của cô,

đều do ta chịu đựng biết bao công kích ngấm ngầm hay chông khai để đổi lấy!”

Tôi

không nhịn được mà cãi lại: “Tôi đâu có cầu xin cô che chắn phía trước!”

Nét mặt

Lục Dĩnh Chi lập tức có chút mất kiềm chế.

Ha,

cướp người của tôi, còn muốn tôi cảm thấy hổ thẹn, cái lý luận hoang đường ở

đâu ra vậy?

Tôi

cười nói: “Tuy tôi không có một ông bố nắm trong tay binh quyền ngập trời,

nhưng tôi cũng không phải một cô gái nũng nịu, khẽ chạm là vỡ. Kinh thành, Tây

Dao, Xích Thủy, Liêu quốc, cuối cùng lại trở về nơi đây, hơn hai năm, lẽ nào

đều chỉ ở trong phòng nho nhỏ thuốc xao dược, oán trách.”

Lục

Dĩnh Chi cười giả tạo, nói: “Tạ cô nương hà tất phải khổ như vậy? Nhịn một

bước, trời cao biển rộng. Vương gia là một người luyến tiếc tình cũ, ngay cả

Tần Phỉ Hoa hi sinh vì chàng cũng đã được chàng đón tới biệt viện chăm sóc.

Tương lai bất kể có bao nhiêu người mới đến, tất nhiên cô vẫn khác với bọn họ.”

Tần Phỉ

Hoa? Cô ta nhắc đến cái tên này với tôi hiển nhiên không phải có ý tốt gì.

Tôi

cũng chẳng thèm nhảy vào hố của cô ta: “Ngồi ở hậu cung chờ đàn ông sủng hạnh,

tôi không thèm làm loại người đê tiện như vậy.”

Sắc mặt

Lục Dĩnh Chi xanh mét: “Nếu cười nhạo ta có thể khiến cô nhẹ nhõm hơn một chút

thì tùy cô đi.”

“Cười

nhạo cô chẳng có bất cứ niềm vui nào cả, Lục tiểu thư.” Tôi cợt nhả nói: “Hơn

nữa, một tôi đi, còn cả nghìn vạn người tới. Sự phiền não của cô còn cần tôi

chế tạo hay sao?”

Đã nên

ngả bài từ lâu rồi. Duy trì sự thờ ơ và khách sáo chỉ vì lịch sự mà thôi, thế

nhưng nghẹn lâu sẽ sinh bệnh. Làm người tội gì phải tự khó dễ bản thân. Nếu

được lựa chọn, đương nhiên tình nguyện khiến người khác khó chịu.

Hai

chúng tôi, một người trên xe, một người dưới đất, đối mặt thẳng thắn, mùi thuốc

súng càng ngày càng nồng nặc.

Lục

Dĩnh Chi nở nụ cười cứng nhắc: “Đương nhiên ta biết chàng sẽ có thể có rất

nhiều nữ nhân. Cô dù sao cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi, cô không dừng

lại, còn rất nhiều người dừng lại vì chàng. Đi thì có vẻ ung dung. Nhưng tương

lại hậu cung người đẹp vô số, chàng sẽ nhớ cô trong bao lâu?”

Tôi

nhàn nhạt nói: “Lối tư duy của cô có vấn đề. Tôi đã đi rồi, bắt đầu cuộc sống

mới của chính mình, anh ấy có nhớ tôi hay không, đâu có liên quan gì đến tôi?”

Lục

Dĩnh Chi mím chặt môi.

Tôi

nói: “Nhân sinh quan, giá trị quan giữa tôi và cô có sự khác nhau quá lớn, nói

chuyện với cô thật đau đầu.”

Lục

Dĩnh Chi nhìn thẳng vào tôi, nhấn mạnh từng chữ: “Tạ tiểu thư tình nguyện chịu

thua?”

Tôi cất

cao giọng nói: “Tôi chưa từng đánh cuộc với cô! Tiêu Huyên cũng không phải phần

thưởng cho cuộc đấu giữa tôi và cô. Mục đích của cô và tôi khác nhau, vốn đã

không cần đánh cuộc.”

Lục

Dĩnh Chi mỉa mai nói: “Đúng vậy. Thứ cô muốn là tình yêu.”

Tôi

cũng cười: “Tôi muốn tình yêu, tôi đã có được. Còn cô muốn quyền lợi và vinh

hoa, thật sự đã tới tay sao?” Thiên hạ còn vô số phụ nữ quý tộc sẽ lao tới đây,

tranh đấu, giành giật, người cũ xuống, người mới lại lên đài, vĩnh viễn không

dừng lại. Hôm nay cô ta chiếm thượng phong, nhưng có thể duy trì trong bao lâu?

Lục

Dĩnh Chi kiêu ngạo hất cằm, nói: “Cô có thể khinh thường, nhưng đây là con

đường ta đã chọn.”

Lục

tiểu thư kiêu ngạo, hiếu thắng, ngang ngạnh, tự tin quá trớn, coi mình là trên

hết. Đây chính là cái sai l