
àm thế nào mới cung cấp đủ cho một đứa con trai ăn tàn phá hại
như thế này, chẳng trách ông ấy muốn đưa con gái rượu vào cung.
Tôi
hỏi: “Triệu tiểu hầu gia là ai?”
Tạ
Chiêu Anh cười nói: “Triệu Sách, cháu trai của hoàng hậu. Có chút quen biết,
trước đây khi đi học, hắn vẩy mực lên ghế của ta, ta đóng đinh lên ghế của hắn,
cả hai đều bị tiên sinh đánh; đến khi trưởng thành, ta giành mất hoa khôi của
hắn, hắn cướp đồ cổ của ta, về nhà đều bị giáo huấn.”
Tôi
nghĩ đến bè đảng Triệu thị mà Vân Hương từng nói, hỏi: “Vậy Triệu tiểu hầu gia
này cũng là một tên ăn chơi trác táng?”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Cũng không phải, con người hắn tuy lưu manh, không phẩm hạnh,
vô liêm sỉ, háo sắc, nhưng tài văn chương lại nhất đẳng. Khi rảnh rỗi, muội đọc
thử “Tề giang sơn chí” và “thịnh kinh” xem, đó chính là hắn sáng tác.”
Tôi
giật mình: “Hắn, hắn, hắn theo đạo cơ đốc à?”
Tạ
Chiêu Anh không hiểu: “Ruột gà kêu? Ruột gà làm sao kêu được?”
Tôi
phụt một tiếng phun khắp bàn: “Muội nghe nhầm, là muội nghe nhầm!”
*
Có lẽ nghe nhầm “thịnh kinh” thành “thánh kinh”, kinh thánh ấy = =”
Tạ
Chiêu Anh vẫn còn suy tư: “Hay là gà kêu từ trong bụng?”
Tôi vội
hỏi: “Vậy hoa khôi đó thế nào?”
Tạ
Chiêu Anh cười: “Muội nghĩ thế nào? Một đêm tiêu dao hồng trướng cùng mỹ nhân?
Thật ra cô nương đó là người trong lòng của một bằng hữu của ta, bằng hữu đó
của ta gia cảnh bình thường, không có cách nào chuộc thân cho giai nhân, vì vậy
ta mới tiện tay giúp đỡ một chút thôi.”
Tôi
cười: “Dùng tiền trong nhà đi hành hiệp trượng nghĩa, chẳng trách ra tay hào
phóng, phải không?”
Tạ
Chiêu Anh hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm: “Rốt cuộc muội từ cái gì biến thành, sao
có thể xảo quyệt, tinh quái như thế?”
Anh ta
giống như chỉ tùy ý nói một câu lại dọa tôi đổ mồ hôi lạnh. Đây là xã hội phong
kiến, kẻ mượn xác hoàn hồn như tôi sẽ bị coi là yêu ma quỷ quái, bị trói trên
cọc gỗ, quay đến mức cháy khét lẹt.
Cũng
may lúc này tiểu nhị đã bắt đầu đưa đồ ăn lên.
Tôi
nhìn qua một lượt, mấy cái bát đựng đồ ăn chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, không
biết là keo kiệt hay là truyền thống, dù sao một loạt món ăn bày khắp bàn khiến
tôi có cảm giác như đang ăn đồ ăn Hàn Quốc. Chẳng trách Tạ Chiêu Anh mở miệng
là gọi nhiều như thế.
Nhưng
món ăn cũng đầy đủ sắc hương vị, lại hợp khẩu vị của tôi, tôi ăn vô cùng vào
miệng.
Tạ
Chiêu Anh tao nhã gắp một ít rau, chậm rãi ăn, nhìn tôi đang ăn như chết đói
mới dặn dò một câu: “Chậm một chút, cẩn thận nghẹn.”
Chợt
nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói sang sảng: “Nhị thiếu gia nhà họ Tạ
biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy.”
Dứt
lời, cửa mở ra. Một chàng trai cao gầy mặc cẩm phục chưa được mời đã bước vào,
khuôn mặt tuấn tú, nụ cười thân thiện, chỉ là, trời lạnh muốn chết còn phe phẩy
một cây quạt hoa, một mùi thơm theo gió quạt bay vào mũi tôi. Phía sau anh ta
là một anh chàng mặc áo thư sinh màu xanh nhạt, anh tuấn cao lớn, dáng vẻ ôn
hòa. Hai người tầm tuổi Tạ Chiêu Anh, áo quần cầu kỳ, cử chỉ lễ độ, hiển nhiên
đã được dạy dỗ tốt.
Tạ
Chiêu Anh đứng lên, cười cười: “Diên Vũ, Chính Huân, đã lâu không gặp.”
Tên của
hai người này rất có vẻ Hàn Quốc, vô cùng thú vị. Anh chàng mặc hoa phục đi
phía trước có một đôi mắt phượng, khi cười rất giống hồ ly. Anh chàng phía sau
có vẻ trầm tĩnh, ổn định hơn, giống một cái giếng nước không một gợn sóng.
Anh
chàng hồ ly nhìn thấy tôi, tò mò hỏi: “Vị cô nương này là…”
Tạ
Chiêu Anh giới thiệu: “Đây là Hàn vương tôn, còn vị này là xa kỵ tướng quân, Úc
Chính Huân. Đây là tứ muội của ta, Tiểu Hoa.”
Anh
chàng hồ ly Hàn vương tôn vừa nghe đại danh của tôi lập tức thốt ra: “Cô nương
thần trí có vấn đề, không phải bị điên đấy sao?”
Tôi
giận dữ cười mỉa: “Người tin người ta nói nhảm, vậy chẳng phải cũng đần độn hay
sao?”
Úc
Chính Huân nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười, Tạ Chiêu Anh sút cho tôi
một phát dưới gầm bàn.
Hàn
vương tôn cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nghiêm mặt xin lỗi tôi: “Lời vừa rồi
của tại hạ chỉ là vô ý, đã sỉ nhục tứ tiểu thư, thật sự là thường ngày nói năng
lung tung đã quen, không có ác ý, mong tứ tiểu thư rộng lượng tha thứ.”
Tôi là
một tiểu cô nương chưa cập kê, anh ta chịu chân thành nhận lỗi với tôi như vậy
quả thật không dễ dàng. Vì vậy, tôi gắp cái đùi gà vừa bị tôi phun nước miếng,
đặt vào trong bát của Hàn vương tôn, vô cùng thân thiết nói: “Hàn đại ca đừng
tự trách, tiểu muội vừa rồi cũng đã vô lễ, cũng xin Hàn đại ca đừng trách tội.”
Nét mặt
Tạ Chiêu Anh giật giật, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta, anh ta thức thời ngậm
chặt miệng. Vì vậy, tôi khoái trá nhìn Hàn vương tôn nuốt miếng thịt gà kia vào
bụng.
Lúc này
Úc Chính Huân bỗng mở miệng nói: “A Anh, đã lâu huynh không về. Ta nhớ trước
đây huynh rất thích nghe Bộ Đình cô nương của Thiên Hương lâu này hát, chi bằng
hôm nay cũng gọi nàng tới hát vài khúc đi.”
Tạ
Chiêu Anh cười nói: “Thật sự đã lâu không được nghe tiếng ca của Bộ Đình cô
nương, vậy mời nàng tới đây đi.”
Tiểu
nhị chạy đi gọi người, không lâu sau, ngoài cửa van