
uống, kéo theo cả
cái giá để đồ cổ trân bảo phía sau. Mà bên cạnh cái giá lại đặt lư
hương và giá cắm nến… Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, rắc rắc, tiếng
ngọc nát liên tiếp bang lên, tôi chật vật đứng lên, phát hiện mình
đang đứng giữa một bãi bừa bộn những mảnh vỡ quý giá, sang trọng.
Bọn
cung nữ, thái giám mặt cắt không còn giọt máu, ngây ra như phỗng.
Nhóm công chúa, quý phi càng há hốc miệng, ngẩn người.
Tôi
xấu hổ cười cười, bọn họ kinh hoàng run lên.
“Tôi
thật sự… rất xin lỗi…” Tôi bước tới an ủi bọn họ, kết quả là chân
giẫm phải hạt ngọc trai, ngửa mặt lên trời trượt đi, trong tiếng hô
hoảng sợ của mọi người ngã chổng vó, cuối cùng mũ phượng cũng
thoát khỏi cái đầu tôi, lăn lông lốc trên mặt đất.
Tôi
ngã đến mức sao bay đầy trời, cái mông sắp thành hoa bốn cánh. Nhóm
cung nhân sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy tới nâng tôi
dậy.
“Ở đây
làm sao vậy?” Giọng nói kinh ngạc của Tiêu Huyên vang lên.
Cuối
cùng tôi cũng tìm ra được điểm then chốt, dùng một tay kéo bộ y phục
ra.
Con
mắt Tiêu Huyên suýt chút nữa rơi ra ngoài, anh quay đầu giận dữ gầm
lên với đám thị vệ phía sau: “Đều ở yên bên ngoài cho ta!” Sau đó gần
như vọt tới trước mặt tôi, vung tay choàng áo lên trên người tôi.
Tiểu
thư Dương gia đang cầm mũ phượng chạy tới: “Tạ tiểu thư, ngài làm rơi
cái này.”
Tiêu
Huyên quay đầu nhìn nàng, nàng e thẹn cúi đầu, xoay người chạy về bên
cạnh mẫu thân.
Tôi
cầm chiếc mũ phượng rất lớn, cảm thấy mình thật sự là một con
ngốc.
Vĩnh
Trữ công chúa đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, nói với Tiêu
Huyên: “Vương gia đừng nóng vội, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi.”
“Vì
sao cô cô lại ở đây?”
“Các
phu nhân đang ở chỗ ta nói chuyện phiếm, nói đến Tạ tiểu thư, ai cũng
đều rất tò mò, muốn đi gặp mặt một lần.”
Đã
gặp rồi chứ? Đã mở rộng tầm mắt chưa?
Ánh
mắt Tiêu Huyên đảo qua mấy vị phu nhân, ánh mắt chỉ dừng lại trên
người hai cô gái trẻ trong chốc lát, không nói gì thêm.
Cuối
cùng Vĩnh Trữ công chúa cũng cảm thấy xấu hổ, tìm một cái cớ, dẫn
mấy chị em phụ nữ bỏ chạy.
Lúc
này Tiêu Huyên mới hỏi tôi: “Nàng đang làm gì vậy?”
“Cô cô
của anh dẫn theo hai cô vợ tương lai của anh tới chào hỏi, ra oai phủ
đầu với em chứ sao nữa.”
“Ta
không hỏi chuyện này.” Tiêu Huyên nhíu mày: “Ta nói y phục của nàng
cơ.”
Tôi
rất oan ức: “Chuyện này không phải lỗi của em, là tại bộ trang phục
này! Anh xem, đây là thứ gì, em sắp thở không ra hơi nữa rồi!”
Tiêu
Huyên dở khóc dở cười giúp tôi thay quần áo: “Bộ y phục này vốn là
như vậy. Nàng cố nhịn một chút là được.”
“Ha!”
Tôi chế nhạo: “Em không thèm làm hoàng hậu đầu tiên của Đông Tề chưa
sắc phong đã bị y phục đè chết đâu!”
“Nói
bậy!” Tiêu Huyên rất mê tín: “Điếm xấu như thế không được nói lung
tung!”
Tôi
cười lạnh lẩm bẩm: “Điềm xấu? Làm như làm hoàng hậu là chuyện rất
may mắn vậy.”
Tiêu
Huyên rất bất đắc dĩ: “Sắp làm hoàng hậu đến nơi rồi mà còn như
một đứa trẻ vậy.”
“Em
vốn chưa đủ chín chắn. Lục Dĩnh Chi đủ chín chắn rồi đấy, sao anh
không đi mà phong cô ta?”
“Vì
sao lại nói đến chuyện này.” Tiêu Huyên cũng không vui: “Người ta yêu
là nàng, người nên ghen là cô ta mới đúng!”
“Ghen?”
Tôi bốc lửa lên đầu: “Em đây không ghen! Em đang tức giận!”
Tiêu
Huyên cũng cao giọng: “Tiểu Hoa, rốt cuộc gần đây chúng ta làm sao vậy,
vì sao luôn cãi vã không yên?”
“Anh
còn hỏi em làm sao? Lẽ nào anh còn không biết chúng ta làm sao?”
“Tiểu
Hoa, rốt cuộc nàng còn muốn gì?”
Rốt
cuộc sự nhẫn nại của tôi cũng cạn tới đáy rồi: “Em muốn cái gì? Em
muốn một người toàn tâm toàn ý với em!”
“Lẽ
nào ta không như vậy?” Tiêu Huyên day day huyệt Thái Dương: “Lẽ nào nàng
muốn ta moi trái tim ra cho nàng xem nàng mới yên tâm?”
Trong
lòng tôi chua xót: “Em biết, em đều biết!”
“Nàng
đã biết vì sao luôn không vui?” Tiêu Huyên thật sự không hiểu.
Tôi
rất thẳng thắn kêu lên: “Em không muốn chia xẻ anh với người phụ nữ
khác! Em ghét Lục Dĩnh Chi! Ghét nụ cười của cô ta, ghét lời nói
của cô ta, ghét ánh mắt cô ta nhìn em, ghét việc cô ta làm! Em càng
ghét anh nói ra tên của cô ta!”
Tiêu
Huyên ngạc nhiên im lặng một lát, sau đó mới nói: “Cô ta sẽ không có
khả năng vượt qua nàng. Nàng mới là người sẽ là mẫu nghi thiên hạ…”
“Đủ
rồi!” Tôi bịt tai giậm chân: “Điều em ghét nhất chính là phải nghe câu
nói như thế! Em ghét anh không hỏi ý kiến em đã tự mình quyết định!
Em ghét anh tự cho rằng đã sắp xếp cho em