. Hai mắt anh sáng như sao, gương mặt tuấn tú, khí thế uy nghi, đã
tràn đầy phong thái đế vương.
Nói
đến đoạn đắc ý, Tiêu Huyên đứng lên, thong thả đi lại trong phòng. Tôi
ngẩng đầu nhìn anh, giống như ngày hôm nay đã cùng mọi người nhìn về
phía đế vương tương lai trên bậc thang phía xa.
Cao
lớn, uy vũ, ngời sáng. Tương phản với sự tồn tại bé nhỏ, tầm
thường của tôi. Tôi không am hiểu thi từ, không tinh thông sách sử, không
biết quyền mưu sách lược. Vì vậy tôi thật sự không cảm thấy kỳ lạ
về cái nhìn buồn bực và khinh thường của Lục Dĩnh Chi dành cho tôi.
Cuộc
sống chính là vô số đề bài lựa chọn đáp án, mỗi một sự lựa chọn
đều liên quan đến cuộc sống tương lai. Nay thứ ở trước mặt tôi chính
là bài toán hôn nhân, mà thời gian nộp bài đã như lửa cháy đến mông,
còn tôi vẫn rối loạn không có đầu mối. Lợi thế trong tay không biết
nên đặt phía bên nào của cán cân.
Nghĩ
vậy, trên lưng tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mà Tiêu Huyên vẫn đắm
mình trong kế hoạch lớn trong tương lai của mình, không chú ý tới.
Ngày
hôm sau, tôi được đón vào cung thử trang phục, kết quả, thứ đợi tôi
là một bất ngờ lớn. Ở đây, ngoại trừ cung nhân còn có một vài vị
phu nhân thân phận cao quý.
Thân
phận cao nhất chính là cô cô của Tiêu Huyên, rất nhanh sẽ thăng chức
thành trưởng công chúa kiêu ngạo, Vĩnh Trữ công chúa.
Vĩnh
Trữ công chúa có một gương mặt diễm lệ nhưng nghiêm túc, đầu ngẩng
cao, đầy lễ nghĩa của quý tộc, nhãn nhặn, lạnh lùng. Chồng trước
của cô ta là bác của Lục Dĩnh Chi, chẳng trách cô ta không có vẻ gì
ôn hòa với tôi.
Phía
sau cô ta là một vài mệnh phụ, còn có hai thiếu nữ trẻ tuổi, xinh
đẹp, đều là nữ quyến của trọng thần.
Vĩnh
Trữ công chúa sai bảo hai cô gái trẻ đẹp kia: “Mau chào hỏi Tạ tiểu
thư. Sau này Tạ tiểu thư sẽ quản thúc, giáo dục các ngươi nhiều hơn.”
Tôi
trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế này.
Vĩnh
Trữ công chúa giải thích: “Đây là chất nữ của ta, quận chúa Chúc
thành, vị kia là thiên kim nhà Dương trung thừa.”
Hai cô
gái trong sáng, xinh đẹp ngẩng gương mặt mềm mại như hoa, mang theo mơ
ước về tương lai và sự lấy lòng, quỳ gối dưới chân tôi.
Tôi
nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hồi
bẩm nương nương…” Hai cô gái nhỏ mở miệng, ngọt ngào nói: “Dân nữ
mười lăm.” “Dân nữ mười sáu.”
Tôi dở
khóc dở cười. Nữ học sinh năm nhất phổ thông, độ tuổi còn ăn đồ ăn
vặt, đọc truyện tranh, len lén thầm mến cậu trai lớp bên, ở đây đã
phải lập gia đình hầu hạ chồng con.
Vĩnh
Trữ công chúa tiếp tục nói: “Tạ tiểu thư hồi kinh chưa lâu, các khuê
tú trong kinh thành đều chưa gặp mặt, ngày khác ta mở một tiệc trà
xã giao, giới thiệu cho mọi người quen biết.”
Tôi
nhìn hai cô gái, lại nhìn Vĩnh Trữ công chúa nghênh ngang kiêu ngạo,
nụ cười như miếng thuốc cao dán trên mặt.
Vĩnh
Trữ thấy màn ra oai phủ đầu này hiệu quả, hài lòng cười gật đầu:
“Để hai đứa trẻ này giúp tiểu thư thay y phục đi, để bọn chúng dính
chút không khí vui mừng.”
Phượng
bào của hoàng hậu.
Bộ
quần áo lộng lẫy, phiền phức không gì sánh được, chỉ vàng vẽ ra hoa
văn tinh xảo, trân châu bảo thạch đính kèm, đuôi váy thật dài, và cả
chiếc mũ phượng nặng đến mức gần như có thể đè gãy cổ.
Tôi như
một con rối bị bọn họ sắp xếp, mặc bộ mũ áo này thật sự khiến
tôi trở thành món đồ trang trí không cách nào đi lại, quay đầu, đứng
trước gương, chỉ nhìn thấy một cô gái tức cười hoàn toàn thay đổi.
Bất kể cô ta là ai, dù sao cũng không phải tôi.
Tôi
cảm thấy tôi thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hai mắt trắng dã.
Vĩnh
Trữ công chúa nói vô cùng khéo léo: “Đúng là người đẹp nhờ lụa!
Thật sự toát ra khí thế hoàng hậu.”
Khí
thế hoàng hậu của tôi chính là căng cổ, liều mạng kéo cổ áo.
Tiểu
thư nhà họ Dương hoảng sợ hô lên: “Tạ tiểu thư chậm đã, nếu kéo
hỏng…”
Cạch
một tiếng, cúc áo trân châu rơi đầy đất.
Tôi
hít vào một hơi nhìn lại, thầm kêu không ổn, vội vàng cúi xuống
nhặt. Không ngờ váy quá dài, một chân tôi giẫm vào làn váy, thân thể
mất cân bằng, nghiêng theo lực hút của trái đất.
Đúng
lúc những cung nữ khác cũng vây lại nhặt ngọc trai, tôi nhanh tay nhanh
mắt bắt lấy một người ổn định thân thể, tiếc là trang phục này quá
nặng, quán tính quá lớn, cung nữ yêu kiều kia cũng bị tôi đẩy ngã.
Hai
chúng tôi bên lôi bên kéo đụng vào tấm bình phong thạch anh bên cạnh.
Tấm bình phong đẹp đẽ tinh xảo rắc một tiếng đổ x