này. Nhung lụa lót trong tráp cũng đã từng thờ cúng trước Phật,
vừa tinh thuần vừa có linh khí. Vì vậy vận chuyển qua vạn dặm mới
có thể giữ đóa hoa không tàn.”
Lục
Dĩnh Chi cười cười đặt chiếc hộp lên tay tôi: “Tạ tiểu thư nghìn vạn
lần đừng từ chối. Ta đây cũng muốn ra một phần sức lực vì vương
gia.”
Chiếc
hộp nặng nề đặt lên tay tôi.
Tôi
cũng không rõ mình đã trở về xe ngựa Tạ gia thế nào, cũng không nhớ
Tạ phu nhân đã nói gì với tôi. Chiếc hộp trong tay bị tôi ôm chặt vào
lòng.
Sau khi
tang lễ kết thức, chúng tôi trở về Tạ phủ. Tôi mượn cớ thân thể
không khỏe, không muốn ăn cơm, vội vã trở về sân của mình.
Đến
lúc này, tôi mới bỏ chiếc hộp đã ôm cả ngày xuống.
“Trong
đó có bảo bối gì vậy?”
Giọng
nói của Tiêu Huyên đột nhiên vang lên dọa tôi giật mình nhảy dựng lên.
“Vương
gia ơi, thiên tuế của tôi ơi! Ngài sắp làm hoàng đế rồi, có thể chú
ý hình tượng một chút, đừng trèo tường nữa được không? Nhà họ Tạ
có tới năm cái cửa đấy!”
Tiêu
Huyên đã thay một bộ thường phục, hiện giờ bách tính toàn thành đều
để tang, bộ áo trắng này của anh tuy xa hoa, tinh xảo nhưng cũng không
quá nổi bật.
Anh
cười hì hì kéo tôi về phía anh: “Đói bụng cả ngày rồi, tới chỗ
nàng kiếm ăn đây.”
Tôi
hất tay anh ra, anh cũng không giận, giang tay vung chân nằm thẳng trên
giường tôi, thở dài một hơi: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ có ở
chỗ nàng mới có thể thả lỏng một chút.”
Tôi
cười nhìn anh, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống khi anh còn
đóng giả làm Tạ Chiêu Anh. Hai chúng tôi gắn bó, không có gì gượng ép,
mỗi ngày đều tự nhiên, vui vẻ.
Anh
trở mình một cái, vẫn còn nằm lười biếng trên giường: “Nghe nói
nàng xem bệnh cho Lục Dĩnh Chi, thế nào rồi?”
Lại
là cô nàng này. Tôi tức giận nói: “Cô ta khỏe lắm, hoàn toàn có thể
sống đến lúc ôm cháu ôm chắt, anh không cần lo.”
“Đừng
như vậy.” Tiêu Huyên nói: “Cô ấy bị thương vì cứu mạng ta.”
“Em
cũng cứu mạng anh đấy thôi!” Tôi gay gắt cãi lại.
Tiêu
Huyên vô tội nhún vai: “Thế nên ta mới lấy thân báo đáp nha.”
Một
câu “đối tượng cần anh lấy thân báo đáp nhiều như cá dưới sông, em
còn chưa biết sẽ được chia cho mấy lạng thịt nữa” nghẹn trong cổ,
giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không phun ra.
Lời này
nói ra nhất định sẽ chọc anh bực bội, đến lúc đó lại không tránh
được khắc khẩu. Cuối cùng cả hai cùng bực bội, chia tay trong không
vui. Thời gian gần đây, mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều không thiếu đấu
võ miệng. Tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng có giới hạn, vượt qua
nó đều sẽ để lại vết thương.
Tiêu
Huyên nói: “Người của Thượng Y cục nói y phục của nàng đã xong rồi,
ngày mai tiến cung thử một lần đi.”
“Y
phục gì?” Tôi lơ mơ.
“Nha
đầu ngốc.” Tiêu Huyên cười: “Đương nhiên là phượng bào rồi.”
“A!”
Tôi cảm thán: “Thật nhanh.”
Tiêu
Huyên nắm tay tôi: “Còn ta lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.”
Đồng
Nhi đưa cơm tối vào, ba chúng tôi cùng nhau ngồi ăn, cảnh tượng này
giống như trở về hai năm trước. Chỉ khác ở chỗ vị trí Đồng Nhi từng
ngồi trước kia là Vân Hương mà thôi.
Nghe
Tiêu Huyên nói, sức khỏe của Trịnh lão tướng quân thật sự không tốt,
dường như không còn nhiều thời gian. Tên nhóc Tiểu Trịnh này có thể
tin cậy được, là một tướng tài, thế nhưng tính tình ngay thẳng, thông
minh nhanh nhạy, giảo hoạt âm hiểm lại không đủ, trấn thủ biên cương
còn có thể, ở lại triều đình ngược lại sẽ là hại cậu ta. Cục
diện hiện giờ hiển nhiên là do một mình Lục gia đảm đương.
Tiêu
Huyên trấn an tôi: “Đừng lo, còn có Tạ gia nhà nàng.”
“Nhà
chúng ta?” Tôi không hiểu. Trong nhà chỉ có một mình đại ca là đàn
ông, lại là một thư sinh hiền lành.
“Ta đã
thương lượng với Tạ thái phó. Đường biểu huynh đệ của nàng, chỉ cần
tuổi trẻ có tài, ta sẽ ra sức đề bạt. Nàng có mấy đường huynh thật
ra tư chất đều vô cùng xuất chúng, xứng làm người tài.” Tiêu Huyên
nói một cách tự tin: “Đương nhiên cũng không thể tự nhiên đẩy Tạ gia
tới trước ngọn giáo của Lục gia như vậy. Thế tộc Giang Nam, các bộ
Tây Bắc, ta đều phải đề bạt nhiều hơn. Trước đây nàng từng thảo luận
với ta chuyện thay đổi chế độ khoa cử, tuyển chọn nhân tài nhiều
phương diện, mở trường học, đẩy mạnh giáo dục cơ sở…”
Anh vô
cùng hào hứng, mỗi khi nói đến kế hoạch trị quốc đều thao thao bất
tuyệt, bỏ qua áp lực nhiều ngày qua. Tôi rất nhớ mong vẻ mặt bừng
sáng này của anh, nhớ mong nụ cười hăng hái, phóng khoáng, tự tại
này