ện
thì ra mình thật vô dụng.
Tạ
Chiêu Kha liên tục thở dài. Cô ấy chỉ có ý tốt, bởi vì lo lắng một cô gái nhỏ
ngây thơ, nhân từ, hay nương tay phải vào cung, không bao lâu nữa sẽ bị chèn ép
đến cái xương cũng không còn.
Tôi nhỏ
giọng nói: “Anh ấy có lẽ sẽ có rất nhiều người phụ nữ khác…”
Tạ
Chiêu Kha bật cười một tiếng: “Lẽ nào điều muội lo lắng chỉ là chuyện này?”
Tôi
không nói gì.
“Nha
đầu ngốc!” Tạ Chiêu Kha vuốt lại tóc cho tôi: “Nam nhân có tiền bình thường đã
ba vợ bốn nàng hầu, huống hồ là vua một nước? Tỷ phu của muội còn có hai đại
nha hoàn kia kìa. Chỉ cần trong lòng vương gia có muội, chỉ cần muội vĩnh viễn
là hoàng hậu chẳng phải được rồi sao? Nếu không muội còn muốn gì nữa?”
Tôi
không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy chuyện này rất tức cười.
Đúng
vậy, tôi lại ghét bỏ hoàng đế nhiều vợ, chuyện này quả thật là chuyện tức cười
nhất thiên hạ.
Tôi
cười, cười sự ngây thơ và ngu ngốc của bản thân, cười sự ngang ngạnh của bàn
thân. Cười xong lại cảm thấy vô hạn bi thương, tận cùng đau đớn.
Cho dù
có hiểu rõ đến mức nào, đó cũng không phải cuộc sống mà tôi muốn.
Tạ
Chiêu Kha hỏi tôi còn muốn gì.
Nguyện
chỉ một người, bạc đầu không chia ly.
Nay
người đã ở ngay trước mắt, thế nhưng tôi lại không cầm được tay anh.
Chiều
ngày hôm ấy, rất nhiều người tới Tạ phủ, nói rằng là người từ Thượng Y cục
trong cung tới đo đạc làm y phục cho tôi. Y phục chuẩn bị được một nửa, trong
cung lại phái một người khác đến mời tôi tiến cung, nói là đi xem cung điện
hoàng hậu còn thiếu thứ gì để phân phó bên dưới đi làm.
Tôi bị
mấy người tới tới lui lui này khiến cho đầu óc choáng váng, thật vất vả mới
chọn vải xong, sau đó đã bị đưa lên xe vào cung.
Đây
không phải lần đầu tiên tôi tới cung của hoàng hậu, chỉ là, lần trước là khách,
lần này là chủ.
Triệu
hoàng hậu đã bị phế, bị đưa tới hoàng lăng. Hiện giờ trong cung vô chủ, trong
sự tráng lệ lộ ra vẻ trống trải, u ám, những vật dụng đẹp đẽ, quý giá, tinh xảo
mang theo hơi thở nặng nề của lịch sử, lư hương tỏa ra hơi thở nồng nặc mùi cổ
xưa. Trong đại sảnh vắng vẻ rộng lớn, kiến trúc hoa lệ nhưng luôn luôn tạo ra
cảm giác trống trải. Giữa ban ngày còn thắp nến, bóng người chiếu lên bức tranh
tường, lung lay chuyển động, vô cùng quỷ quái.
Tôi
rùng mình một cái.
Lần
trước tới đây hoàn toàn không cảm thấy như vậy, hiện giờ mới nhận ra nơi này
thật rộng lớn. Một phòng nối liền một phòng, có lẽ sau bức tường còn cất giấu
căn phòng bí mật nào đó. Những màu sắc và hoa văn trang nghiêm phú quý rất rối
mắt, làm người ta hít thở không thông.
Tôi
hoang mang đi loanh quanh bên trong, phát hiện chỗ nào cùng gần gần giống nhau,
không bao lâu thì lạc đường. Bởi vì đã đuổi những người theo sau đi, tôi đành
tự mình mò mẫm tìm đường trở về.
Không
biết làm thế nào, tôi đi vào một tòa lầu nhỏ.
Đó là
một căn phòng được trang trí tương đối đơn giản, trên bức tường hai bên treo
đầy ảnh của những người phụ nữ mặc chính trang, phía dưới là bài vị hương án
phụng dưỡng. Nhìn kỹ lại, thì ra những người này là hoàng hậu Đông Tề các triều
đại.
Kính
Hiếu hoàng hậu khai quốc, Hiền Ý hoàng hậu tiếng tốt lan xa, Hiền Túc hoàng hậu
chỉ tại vị ba ngày, Hiến Mục hoàng hậu cả đời niệm phật, Cung Mục hoàng hậu hai
lần bị phế, ba lần được lập…
Những
cái tên quen thuộc, những gương mặt xa lạ. Những người phụ nữ cổ xưa, cách trăm
năm lẳng lặng nhìn tôi qua lớp hương khói mù mịt, giống như sẽ kể lại câu
chuyện của bọn họ cho tôi nghe. Những bi thương, cô độc, uất ức, khổ sở phía
sau sự phồn hoa, vinh quang thể hiện rất rõ ràng qua đôi mắt của bọn họ.
Tôi xem
từng bức, từng bức, bức tranh cuối cùng, chính là mẫu thân của Tiêu Huyên, Gia
Mục hoàng hậu.
Một cô
gái tuổi còn rất trẻ với một gương mặt mỹ lệ động lòng người, đôi mắt của Tiêu
Huyên rất giống mẹ, đen láy sâu thẳm, lại trong lành như nước, cười rộ lên có
vẻ rất thân thiết. Chỉ là, trên mặt Tiêu Huyên tuy luôn mang theo nụ cười bất
cần đời, giống một công tử uống rượu, cưỡi ngựa tìm thú vui khắp giang hồ,
nhưng cũng có khí phách vương giả bễ nghễ thiên hạ.
Tôi
nhìn một khoảng trống lớn trên tường. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lại,
bức họa của tôi cũng sẽ được treo tại nơi này chăng? Vậy cũng tốt. Tôi biết
rằng phế hậu là không có tư cách được treo tranh ở nơi này. Mà mục tiêu cả đời
của Lục Dĩnh Chi chính là tranh đoạt một khoảng trống nho nhỏ nơi đây.
Tôi vừa
nghĩ đến Lục tiểu thư là lại như học sinh lười biếng nghe thông báo sắp tới
cuộc thi, vừa phiền não vừa đau đầu.
Tôi lắc
đầu xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Huyên đang đứng ngoài
cửa.
Vẻ mặt
anh nhìn tôi rất phức tạp, lo lắng, bất an, sợ hãi, đó đều là những cảm xúc rất
ít khả năng xuất hiện trong mắt anh, chúng khiến tôi rất khó hiểu. Hai chúng
tôi lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu, không ai nghĩ tới chuyện phá vỡ sự im lặng
này. Những năm tháng cùng nhau vượt qua lướt qua khoảng không giữa chúng tôi,
thức tỉnh ký ức đầy bụi bặm, khiến chúng tôi trở về buổi ban đầu quen nh