ên người: “Đã về rồi?”
“Về
rồi.” Tiêu Huyên nhìn tôi cười: “Bắt được một con tiểu hồ ly đang ăn vụng
gà.”
Tôi đi
tới giúp anh cởi áo khoác: “Gần tối trời nổi gió Bắc, lão thái giám nói cho em
biết thời tiết sẽ còn lạnh hơn nữa.”
Bàn tay
ấm áp của Tiêu Huyên cầm lấy tay tôi: “Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, đi
xem hoàng lăng và bách tính ngoài thành. Hy vọng tuyết không rơi.”
Tôi
nghĩ tới một người: “Đã lâu không nghe thấy tin tức của Tống tiên sinh.”
Tiêu
Huyên ngồi xuống cạnh bàn: “Sau sự kiện lần trước, tinh thần hắn sa sút mấy
ngày. Sau đó tuy đã khôi phục lại nhưng ta thấy hắn âm trầm hơn trước rất
nhiều. Tử Kính tràn đầy hoài bão, luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, toàn tâm
toàn ý để ý công sự. Ta cùng Tử Kính tri giao nhiều năm, cũng hy vọng trong
cuộc sống của hắn có người làm bạn. Chỉ là, ta thấy rất khó.”
Tôi
nghĩ tới Vân Hương, nhất thời cũng rất cô đơn.
Tiêu
Huyên vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đã cầu nhân đắc nhân (không
thẹn với lương tâm, không còn gì tiếc nuối).”
Tôi
quay đầu đi chỗ khác: “Nếu khi đó anh không ép cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy sẽ
không chết.”
Tiêu
Huyên thu tay lại: “Cô ấy làm chuyện như vậy rất khó tránh khỏi cái chết. Cho
dù là ta cũng không thể bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, nàng nghĩ đối với cô ấy, sống là
tốt sao?”
Tôi bực
bội: “Anh có thể nói trước cho em biết.”
“Không
phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ta từng thương lượng với Tử Kính, nghĩ
rằng một khi nàng biết, nhất định sẽ khuyên nhủ Vân Hương, cứu mẫu thân cô ấy.”
“Vậy
không tốt sao?”
“Nhưng
như vậy chúng ta cũng mất đi một đầu mối…”
“Cuối
cùng vẫn là các anh lợi dụng cô ấy!” Tôi tức giận đập bàn.
Tiêu
Huyên cố gắng giải thích: “Tiểu Hoa, thứ đặt cược trên chiến trường chính là
tính mạng! Bọn chúng bất nhân, chúng ta sẽ bất nghĩa, một quân cờ bọn chúng
dùng, chúng ta cũng có thể dùng ngược lại…”
“Vân
Hương là quân cờ của các anh, nhưng cô ấy cũng là chị em của em!”
“Nhưng
chúng ta không thể hành động theo cảm tính!” Tiêu Huyên cũng đứng lên: “Nàng
chỉ có một Vân Hương, ta còn có trăm vạn binh lính.”
Trái
tim tôi lạnh đi một nửa.
Cũng
đúng. Một cô gái như Vân Hương, đối với bọn họ chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu
không vì tôi, cuối đời của Vân Hương nói không chừng còn thảm hơn nhiều.
Tôi
nói: “Cô ấy… Cô ấy là một con người. Cô ấy có lương tâm. Cô ấy luôn vùng vẫy
rất đau khổ. Chúng ta vốn có thể cho cô ấy một cơ hội để giải thoát…”
“Tiểu
Hoa, ta là thống lĩnh một quân, điều ta suy nghĩ là lợi ích của số đông. Cứu
một cô ấy, chúng ta sẽ mất cơ hội, cũng sẽ khiến rất nhiều binh lính mất đi
sinh mệnh. Nàng có thể hận ta bức tử Vân Hương, nhưng ta không hối hận!”
Vẻ mặt
Tiêu Huyên nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết.
Tôi
quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn anh: “Cô ấy đã tự sát…”
Tiêu
Huyên ngắt lời: “Tống Tử Kính sẽ không tha thứ cho người đã lừa dối mình, Trịnh
Văn Hạo và cô ấy vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau, tình cảm của nàng và
cô ấy cũng không thể tiếp tục. Một nữ nhân như cô ấy phải đeo trên lưng cái nợ
mấy nghìn mạng người, vĩnh viễn sống trong sợ hãi và hổ thẹn. Nàng nghĩ một
cuộc sống như vậy đáng để tiếp tục sao?”
Anh ấy
nói rất có lý, chính Vân Hương cũng hiểu rõ nên mới trộm độc dược của tôi.
Giọng
nói của Tiêu Huyên dịu lại: “Đừng nói những chuyện này nữa được không. Mấy ngày
nay, ta chưa từng có một ngày không bị những chuyện này làm phiền. Hiện giờ ta
chỉ muốn cùng nàng yên bình ăn một bữa cơm, không nhắc tới bất cứ chuyện gì
khác, cũng không nghĩ tới bất cứ ai khác, chỉ có hai chúng ta ở bên nhau. Được
không?”
Thế
nhưng việc đã đến nước này, tôi nào còn tâm trạng để ăn. Tôi bị động
bị Tiêu Huyên kéo qua, ấn ngồi xuống, cầm đũa buồn chán chọc cơm
trong bát.
Tiêu
Huyên nhìn thấy vậy, thở dài gắp cho tôi một miếng xương sườn: “Nếm
thử đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”
Tôi
nhìn ánh mắt tha thiết của anh, cuối cùng cũng nghe lời động đũa.
“… Để
ta vào… Vương gia!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.
Miếng
xương sườn còn chưa tới miệng đã rơi vào trong bát. Tiêu Huyên tức
giận nói: “Bên ngoài có chuyện gì?”
“Vương
gia, Lục gia có người cầu kiến.” Việt Phong dè dặt đứng ngoài cửa
đáp lời.
“Lại
là Lục gia!” Vẻ phiền chán hiện lên rõ ràng trên gương mặt Tiêu Huyên:
“Có gì ngày mai nói, đuổi đi!”
“Vương
gia! Vương gia!” Giọng nữ thê lương kia lại càng ngày càng rõ ràng,
chúng tôi muốn không nghe cũng khó: “Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta
hiện giờ thần trí đã không rõ! Tướng quân không ở đây, nô tỳ cả gan
cầm lệnh bài của tiểu thư xông vào cung. Nô tỳ xin vương gia hãy đi
thăm tiểu thư đi!”
“Nghiêm
trọng như vậy sao?” Tiêu Huyên đứng lên: “Hôm qua không phải còn ổn cả
sao?”
“Từ
sập tối tiểu thư bắt đầu nóng sốt, tối nay lại nặng thêm, nhưng tiểu
thư không cho chúng nô tỳ nói với ngài.”
Tiêu
Huyên thoáng quay đầu nh