ha.”
Cuối cùng đại ca cũng mở miệng: “Tiểu muội mệt rồi.”
Tôi
hoang mang cười cười, chỉ cảm thấy vẫn không cách nào hít thở thông suốt.
Màn đêm
buông xuống, tôi ngủ trong chính khuê phòng của mình.
Hai năm
không trở về, nơi này đã thay đổi rất lớn, có lẽ Tạ gia đã chú ý dọn dẹp một
phen. Loại hoa cỏ mới, cửa sổ sơn mới, đồ dùng bên trong đều đổi thành những
vật dụng đẹp đẽ, quý giá.
Đồng
Nhi vui vẻ: “Tiểu thư, thế này là đúng rồi. Sau này tiểu thư sẽ là nương nương
trong cung, khuê phòng sao có thể đơn giản được! Thế này rất tốt, Lục Dĩnh Chi
tranh tới tranh lui, cuối cùng vẫn phải thua người làm thiếp. Sau này có thể
vênh mặt nhìn cô ta rồi!”
Tôi
cười cô ấy thật ngây thơ đáng yêu.
Dù có
là hoàng hậu thì sao? Không phải ông Tạ vừa mới đặc biệt dặn dò tôi phải người
nhịn hay sao. Tương lai ở trong cung, ai mới là chủ nhân chân chính còn chưa
nói chắc được.
Đêm đó,
ánh trăng thật đẹp. Nửa đêm, tôi có một giấc mộng, trằn trọc tỉnh lại, làm thế
nào cũng không ngủ được nữa, dứt khoát khoác thêm áo ra ngoài ngắm trăng.
Trăng
mười lăm, cao cao lơ lửng trên trời, ánh sáng màu bạc trải khắp mặt đất. Tôi mở
đôi bàn tay ra, đón được một mảnh trăng sáng.
“Bất
kham doanh thủ tặng, hoàn tẩm mộng giai kỳ*. Hai câu này đúng không?.”
*
Hai câu thơ cuối trong bài “Vọng nguyệt hoài viễn” (Ngắm trăng, nhớ người xa)
của Trương Cửu Linh:
Bản
dịch của Anh Nguyên:
Ánh
trăng, sao bốc tặng người!
Đành
vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành…
Tôi
nhìn theo giọng nói quen thuộc, vị trí quen thuộc, bóng người quen thuộc.
Khoảng thời gian hai năm dường như chưa từng tồn tại.
Tiêu
Huyên mặc một bộ trang phục đơn giản màu xanh đậm, tuyết phủ kín mặt đất, dường
như anh không hề cảm thấy lạnh, ngồi xổm trên tường nhếch miệng cười với tôi.
Gương mặt tuấn tú, lãng tử kia khôi phục vẻ phóng khoáng năm đó.
Tôi đáp
lại anh bằng một nụ cười dịu dàng: “Nhị ca.”
Tiêu
Huyên nhảy xuống, đi về phía tôi.
“Chìa
tay ra đây.”
“Cái
gì?”
Anh dứt
khoát bắt lấy tay tôi, nhét vào trong tay tôi một thứ gì đó, là một cái hộp nhỏ
bọc gấm.
Không
phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ?
Tôi
cười mở ra nhìn, bên trong là một khối ngọc bích cỡ quả nhãn, phát sáng dìu
dịu, trơn bóng bắt mắt, trong đó có vài tia sáng xanh biếc đang quấn lấy nhau,
hợp thành đồ án hình con chim. Cầm trong tay còn có thể cảm giác được một luồng
hơi ấm ôn hòa.
“Là một
miếng ngọc ấm?”
Tiêu
Huyên cười đeo miếng ngọc lên cổ tôi: “Đông ấm Hạ lạnh, có thể hộ thể dưỡng
khí, lại tránh độc trừ tà, là miếng ngọc tường phượng.”
“Quý
lắm à?” Tôi hỏi.
Tiêu
Huyên vươn tay điểm lên mũi tôi: “Hoàng hậu các triều đại đều mang theo bên
mình, nàng nói xem?”
Tôi lập
tức cảm thấy cần cổ thật nặng.
Tiêu
Huyên cầm tay tôi, đặt lên ngực anh, nói: “Ta thề với nàng, miếng ngọc tường
phượng này cả đời này sẽ chỉ thuộc về một mình nàng.”
Tay tôi
cảm nhận được sự rung động trong ngực anh. Giọng nói anh trầm thấp vững vàng,
từng câu từng chữ đều len lỏi vào tim tôi.
Tiêu
Huyên là người đã nói là làm, coi trọng hứa hẹn, là một người đàn ông có trách
nhiệm. Tôi tin anh.
“Mấy
ngày này của anh cũng không dễ dàng phải không?” Tôi nhìn vành mắt thâm quầng
của anh rồi hỏi.
Tiểu
Huyên cười mệt mỏi: “Ta vội vàng tiến cung lại nhận được tin bệnh tình của
hoàng huynh nguy kịch, hoàng huynh giữ hơi thở cuối cùng chỉ vì chờ ta.”
“Không
ngờ người lại dứt khoát truyền ngôi cho anh.”
“Suy
cho cùng, hoàng huynh vẫn là người hiểu rõ ra nhất.” Vẻ mặt Tiêu Huyên bỗng
chuyển thành xấu hổ: “Nhưng, khi ở một mình, hoàng huynh lại nói ra nguyên nhân
thật sự. Nói là có hứa hẹn với mẹ ta.”
“Eh?”
Tôi kêu to, Tiêu Huyên vội vàng bịt miệng tôi lại.
Tôi đẩy
tay anh ra, hạ giọng nói: “Thật ra anh là con của tiên đế sao?”
“Đừng
nói bậy!” Tiêu Huyên đỏ mặt: “Hoàng huynh mến mộ mẹ ta là thật, nhưng mẹ ta sẽ
không làm loại chuyện như vậy!”
Tôi
cười: “Làm gì mà căng thẳng như vậy. Cho dù có là sự thật cũng đâu có sao. Yêu
nhau mà không thể ở cạnh nhau, có một đứa con cũng coi như bồi thường.”
Sắc mặt
Tiêu Huyên biến thành đen sì, tôi vội vàng đầu hàng: “Được rồi, được rồi, không
nói chuyện này nữa. Đại lễ đăng cơ của anh chuẩn bị đến đâu rồi?”
Lúc này
Tiêu Huyên mới toét miệng cười: “Ngày mai sẽ đo đạc làm y phục cho nàng.”
“Anh
đăng cơ với em may y phục có liên quan gì đến nhau?”
“Nha
đầu ngốc.” Tiêu Huyên lại nhéo má tôi, đây là động tác năm đó anh rất thích
làm: “Phong vương lập hậu, đương nhiên phải đồng thời tiến hành. Trước đây ta
đại nghiệp chưa thành, nàng không muốn bàn chuyện kết hôn với ta, giờ nên cam
tâm tình nguyện gả cho ta rồi chứ?”
Tôi
nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của anh, trong đôi mắt
kia tràn ngập ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, tất cả những lời muốn
nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Sao
vậy?” Anh phát hiện ra sự khác thường của tôi: “Có gì không đúng sao?”
“Em…”
Tôi thật sự không biết nên nói thế nào: “Trước kia em không chịu lấy anh là vì
em còn chưa chuẩn bị s