
au,
tường thuật lại từng chút, từng chút một.
“A
Huyên?” Tôi khẽ gọi anh một tiếng.
Anh
phục hồi tinh thần, bước vào cầm tay tôi lên.
“Sao
lại lạnh như vậy?” Tiêu Huyên cau mày nói: “Sáng sớm nay ta mới nhận được một
tấm áo da cáo trắng tốt nhất, lát nữa sẽ bảo bọn họ đưa tới cho nàng.”
Tôi
hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Tiêu
Huyên cười nói: “Ta nghe nói nàng đang ở đây nên tới tìm nàng. Xem phòng xong
rồi chứ, cảm thấy thế nào?”
Tôi
nghẹn lời, nghĩ một lúc lâu mới chọn một cách nói chung chung: “Cũng không tệ
lắm.”
“Thật
chứ?” Trong lời nói của Tiêu Huyên có sự chăm chú không giống bình thường.
Tôi
đành nói: “Chỉ là… có thể sửa cho sáng sủa một chút thì tốt.”
“Ta sẽ
dặn dò bọn họ sửa phòng sáng hơn.” Tiêu Huyên thở phào nhẹ nhõm, lại hăng hái
bừng bừng nói: “Nàng đã xem phía sau chưa? Ta đã bảo bọn họ chuẩn bị cho nàng
một phòng thuốc rất lớn, bếp lò, dược trì, cái gì cần đều có. Đến lúc đó nàng
có thể tự do làm chuyện của mình.”
Anh rất
hưng phấn, giống một đứa trẻ dâng tặng thứ quý giá nhất.
“Vậy
sao?” Trên mặt tôi nở nụ cười: “Thật tốt. Cảm ơn anh!”
Tiêu
Huyên tiếp tục nói: “Trong cung này, nàng muốn sắp xếp như thế nào cũng được.
Có phải chính đường rất uy phong không, sau này nàng sẽ ở đây tiếp nhận triều
bái của mệnh phụ của các đại thần.”
Tôi
cũng thuận theo ý anh: “Đều tốt lắm!”
“Thật
sự rất thích chứ?” Tiêu Huyên lo lắng.
Tôi
khẳng định: “Thật sự rất thích.”
Tiêu
Huyên nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi: “Phải nói thật với ta, phải thật sự
hài lòng, ta không muốn nàng giấu tâm tư trong lòng, biết không?”
Tôi
ngoan ngoãn nói: “Biết.”
“Thật
ngoan.” Anh hôn lên chóp mũi tôi.
“Vương
gia.” Giọng nói quái dị của thái giám phá hỏng bầu không khí: “Lục nguyên soái
cầu kiến.”
Tiêu
Huyên mất hứng, tức giận nói: “Đã biết.”
Tay anh
còn ôm lấy tôi: “Ta phải đi một lúc. Nàng đừng đi nữa, hôm nay ở lại ăn một bữa
cơm. Ta sẽ bảo đầu bếp làm những món nàng thích nhất.”
Tôi mỉm
cười gật đầu.
Anh
dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi rồi xoay người rời đi.
Anh đi
qua hành lang, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, cuối cùng, bóng lưng cao lớn bị
tùy tùng che khuất, vì vậy, tôi cũng xoay người trở về. Còn chưa đi được hai
bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.
Tôi
kinh ngạc quay đầu, không biết sao Tiêu Huyên lại quay trở về, vẻ mặt có chút
hoảng hốt và hoang mang, khi ánh mắt anh tìm được tôi, chút khác thường đó mới
biến mất.
Tôi khó
hiểu nhìn anh bước trở về bên tôi, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị anh ôm vào
lòng.
“A
Huyên?”
“Xuỵt…”
Tôi
ngậm miệng lại, ngửi mùi đàn hương tỏa ra từ trên người anh, hương thơm thanh u
rất đặc biệt.
Một lát
sau anh mới buông tôi ra, nâng gương mặt tôi lên, chăm chú nhìn tôi.
Tôi mỉm
cười: “Sao vậy? Em đâu có đột nhiên biến mất.”
Tiêu
Huyên bất đắc dĩ cười khổ: “Không có gì, chỉ là… không có gì.”
Anh cúi
đầu hôn lên trán tôi, một lúc lâu sau mới buông ra.
“Chờ ta
trở về.” Anh kiên quyết nói: “Ngoan ngoãn chờ ta trở về, biết không?”
“Biết
rồi!” Tôi cảm thấy rất khó hiểu, cười đẩy anh: “Mau đi đi, không lão Lục lại
muốn khóc bây giờ.”
Tiêu
Huyên vô cùng tiếc nuối hít sâu một hơi. Lần này anh đi rất kiên quyết, mang
theo một đám tùy tùng đông nghìn nghịt, rất nhanh đã biến mất tại ngã rẽ.
Một nữ
quan bên cạnh cảm thán: “Vương gia đối với tiểu thư thật tốt. Tương lai tiểu
thư làm hoàng hậu, nhất định có thể cùng bệ hạ phổ một khúc đế hậu giai thoại.”
Mông
ngựa này vỗ hơi sớm một chút rồi. Tôi xấu hổ cười cười.
“Có
điều…” Nữ quan kia lại đổi giọng: “Tính cách tiểu thư dường như quá hiền hòa.”
“Hiền
hòa không tốt sao?”
Nữ quan
hơn bốn mươi tuổi kia trang nghiêm nói với tôi: “Tiểu thư đối xử với mọi người
hiền hòa thân thiết là phúc của chúng nô tỳ. Thế nhưng tương lai, trong hậu
cung sẽ có những vị nương nương, quý nhân khác, ai ai cũng xuất thân cao quý,
ai ai cũng muốn vượt trội hơn người. Trong cung nhân sự phức tạp, muốn quản lý
không thể dựa vào tính tình tốt đẹp như vậy, phải có uy nghi mới tốt. Tiểu thư
không nỡ làm kẻ ác, những nương nương khác sẽ ngồi lên đầu.”
Tôi
cười nhạt.
Lại có
một nữ quan trẻ tuổi hơn một chút ra vẻ tận tình khuyên bảo, nói: “Tiểu thư
cũng đừng sợ, chúng nô tỳ đã ở trong cung nhiều năm, thấy nhiều chuyện. Chỉ cần
nắm chặt được trái tim của bệ hạ, hậu cung chính là của người. Lục gia kia…” Cô
ấy hạ giọng: “Lục gia còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Tương lai tiểu thư phải
sinh hạ nhi tử trước Lục tiểu thư mới được…”
“Ngừng!”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười: “Đừng bàn chuyện quá xa xôi, bát tự còn
chưa xem đâu.”
Nữ quan
kia hiểu lầm ý tôi: “Ai nha! Tiểu thư ngài làm hậu, Lục tiểu thư làm phi,
chuyện đó vương gia và Lục nguyên soái đã định rồi. Còn tiểu thư Lý gia…” Nữ
quan lớn tuổi hơn vỗ cô ấy một cái, cô ấy thức thời ngậm miệng lại.
Tôi
cười miễn cưỡng, phất tay để bọn họ lui.
Tối hôm
đó, Tiêu Huyên trở về sớm hơn dự tính, cũng không bảo ai thông báo, đi vào vừa
lúc bắt được tôi đang ăn vụng gà.
Tôi
cười hì hì đứng thẳng dậy, chùi tay l