ẵn sàng để đối mặt với hôn nhân. Mà bây giờ lại càng
thăng cấp. Em nghĩ em… quá đột ngột… Anh thật sự cho rằng em thích hợp để làm
hoàng hậu một nước sao?”
“Tiểu
Hoa?”
“Từ nhỏ
em chưa từng tiếp nhận sự dạy dỗ về phương diện này, em hoàn toàn không biết
phải làm gì. Những gì em có thể làm, anh đều biết rồi đấy, đơn giản là làm một
chút dược, quanh quẩn trong vòng tròn nhỏ bé của mình. Mà tương lai, không nói
những việc khác, sẽ có cả một đám nữ quyến hoàng tộc muốn em dẫn dắt, thống
trị. Em chữa bệnh được, nhưng còn chữa người, là trăm triệu lần không được!”
“Tiểu
Hoa!” Tiêu Huyên hít sâu, nắm lấy hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tất cả
đã có ta! Nếu nàng không thích, không cần làm gì cả! Ta chỉ hy vọng sau này
nàng có thể ở bên cạnh ta, sống một cuộc sống ung dung, hạnh phúc, tự do tự
tại. Nàng vì ta mà trả giá nhiều như vậy, nàng xứng đáng để ta dùng một chiếc
mũ phượng báo đáp…”
“Mũ
phượng không phải một sự báo đáp, A Huyên.” Tôi giãy khỏi bàn tay anh, phiền
muộn nói: “Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là nặng nề. Em… Em…”
“Tiểu
Hoa!” Tiêu Huyên nghiêm túc nói: “Mấy ngày nay nàng đã chịu oan ức. Nàng chịu
khổ, chuyện đó ta đều biết. Lục gia gây nên chuyện này, hiện giờ ta chưa thể
động vào bọn họ, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt bọn họ trả giá. Ta sẽ không
để nàng ngang nhiên bị ức hiếp. Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta, ta muốn
người trong thiên hạ đều phải quỳ dưới chân nàng.”
Câu nói
chấn động, vẻ mặt nghiên túc. Trái tim tôi đập thật nhanh.
“Nhưng…”
Tôi châm chước nói: “Em cũng không quan tâm đến tôn vinh hay phú quý gì đó.
Điều em muốn, chỉ là hạnh phúc bên người em yêu cả đời.”
Tiêu
Huyên cười vuốt tóc tôi: “Đương nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.”
Tôi
châm chọc: “Có Lục Dĩnh Chi chen một chân, anh có hạnh phúc hay không em không
biết, nhưng em khẳng định em sẽ không có cách nào hạnh phúc được!”
Bầu
không khí lập tức đóng băng.
Tiêu
Huyên nhìn tôi chăm chú một lát rồi thở dài: “Cô ấy mới là mấu chốt, phải
không?”
Tôi
buông tầm mắt.
“Nàng
đối với cô ấy, có chút hiểu lầm.”
Tôi chế
nhạo: “Em nghĩ anh là con trai của tiên hoàng, đó mới là hiểu lầm. Còn Lục Dĩnh
Chi muốn cướp anh khỏi em, đó là sự thật!”
“Tiểu
Hoa.” Tiêu Huyên kéo tay tôi, dè dặt nói: “Dĩnh Chi xuất thân trong nhà quân
nhân, phong cách làm việc đương nhiên sẽ mạnh mẽ, cứng rắn hơn tiểu thư thư
hương khuê tú một chút. Có lẽ cô ấy mạo phạm nàng, nhưng cô ấy không có ác ý.
Cô ấy đã nói với ta, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ nàng.”
“Cảm ơn
sự khen ngợi của cô ta.” Tôi hất tay Tiêu Huyên ra: “Nhưng em không có cách nào
tiếp nhận ý tốt đấy.”
“Tiểu
Hoa!” Tiêu Huyên nói: “Cô ấy không tệ như nàng nghĩ đâu…”
“Anh sẽ
lấy cô ta chứ?” Tôi ngắt lời anh ấy.
Tiêu
Huyên thở dài một hơi, gật đầu lấy lệ, lại lập tức vội vàng nói: “Cô ấy vĩnh
viễn sẽ không hơn được nàng, Tiểu Hoa. Nàng là nữ nhân độc nhất vô nhị trong
cuộc đời ta, là người ta cam tâm tình nguyện nắm tay cả đời. Mà ta cũng tuyệt
đối không cho phép Lục gia lớn mạnh hơn nữa, khiến cho chuyện đã xảy ra với
tiên đế tái hiện với ta. Nếu ta đã diệt Triệu gia, sẽ không cho phép xuất hiện
một Lục gia.”
Tay tôi
vô lực buông xuống.
“Cô ta…
Còn những người khác đúng không?” Tôi nói: “Mẹ nói, Trương Vĩ Dân có ý định gả
em gái cho anh. Còn có thể có tuyển tú, thu thập con gái quan viên khắp nơi,
thay đổi toàn bộ người hầu trong cung, tiến hành một cuộc thay máu.”
Tiêu
Huyên không phủ nhận: “Chuyện này ắt không thể thiếu. Ta không thể giữ lại tai
họa ngầm trong cung, cũng phải nắm giữ triều thần. Bọn họ cố ý vung dây, đương
nhiên ta sẽ phải nắm lấy. Giang sơn này ta còn chưa ngồi vững, một mảnh sơn hà
này cũng không thể chịu nổi vụ rung chuyển thứ hai. Tiểu Hoa, nàng…”
“Em
hiểu.” Tôi thấp giọng nói: “Em cũng không nói anh làm sai.”
Tiêu
Huyên nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn thật sâu vào mắt tôi.”
“Nàng
muốn ta thề thế nào cũng được. Cả đời này ta có rất nhiều nguyện vọng, nhưng
nguyện vọng tốt đẹp nhất chính là nàng có thể ở bên ta.”
Tôi nhẹ
giọng nói: “Em không muốn anh nói ra một số lời thề mà tương lai anh sẽ hối
hận.”
Tiêu
Huyên vừa lo lắng vừa đau đớn, đặt trán mình lên trán tôi, nói: “Ta thề, tương
lai chỉ yêu một mình nàng, con của nàng sẽ là hoàng đế tương lai, gia tộc
nàng…”
Tôi che
kín miệng anh.
Có một
số lời nói, thật ra càng nói càng sai. Tôi nên giải thích chế độ một vợ một
chồng với một người đàn ông sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này thế nào đây.
Có lẽ, yêu cầu tình yêu và hôn nhân đôi bên bình đẳng với một đế vương chính là
hành động ngu ngốc, tức cười nhất thiên hạ.
“Em
không cần những hứa hẹn đó.” Tôi cười cười với anh: “Anh chưa từng lừa dối em.
Những gì anh có thể làm, anh đều làm được. Những gì anh không làm được, chỉ do
năng lực của anh không đủ, chứ không phải lỗi của anh. Em không chiếm được
những gì em muốn, nhưng em sẽ không hối hận vì đã yêu anh.”
“Tiểu
Hoa?” Tiêu Huyên có chút bất an.
Tôi
nhín vai: “Em mệt rồi, ngày mai em còn phải đi gặp t
