
ỷ tỷ. Anh cũng về nghỉ ngơi
đi.”
Tiêu
Huyên im lặng, ánh mắt rực sáng, tôi quay mặt sang chỗ khác.
Anh
vươn tay ôm lấy tôi, giống như dùng hết sức lực toàn thân mà ôm lấy, gương mặt
vùi sâu trên vai tôi, thật lâu, thật lâu, vẫn không buông tay.
Ngày
hôm sau, tôi cùng Tạ phu nhân tới phủ thái tử, gặp Tạ Chiêu Kha.
Ngoài
dự đoán của tôi, thì ra cô ấy mang thai, đại khái đã hơn sáu tháng. Biến đổi
sinh lý không hề ảnh hưởng tới bề ngoài của cô ấy, vẫn xinh đẹp, mỹ lệ như
trước, cao quý thanh nhã, còn thêm chút dịu dàng an bình của người sắp làm mẹ.
Tiêu Lịch, nay đã đổi danh hiệu thành U Sơn vương, cẩn thận từng li từng tí đỡ
cô ấy, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tình cảnh tốt đẹp này của hai người hoàn toàn
không phải là điều tôi đã nghĩ đến.
Tạ
Chiêu Kha nhìn thấy tôi, nở nụ cười bình thản, thân mật, không còn dáng vẻ kiêu
ngạo như trước đây nữa: “Cuối cùng tiểu muội cũng về nhà rồi, một nhà chúng ta
đã đoàn viên.”
Vẻ mặt
Tạ phu nhân thoáng ảm đạm. Bà nghĩ tới Tạ Chiêu Anh không bao giờ có thể trở về
nữa.
Tạ
Chiêu Kha nói với tôi: “Vương gia nhân từ, cho phép ta sinh xong mới khởi hành
tới U Sơn. Nơi đó tuy xa xôi nhưng không có phân tranh, non xanh nước biếc,
người dân chất phác, ta nhất định sẽ thích.”
Tôi nói
với Tiêu Lịch: “Tỷ phu, sau này tỷ tỷ nhờ huynh chăm sóc.”
Tiêu
Lịch nói: “Chăm sóc thê tử nhi nữ vốn là trách nhiệm của nam nhân.”
Tạ
Chiêu Kha nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng hài lòng, dịu dàng.
Tôi
không nhìn thấy Tần Phỉ Hoa. Nghe nói từ khi thái tử bị giam lỏng, nàng đã tự
xin được ra khỏi phủ tu hành, làm nữ quan. Thế lực của Tần gia lớn mạnh, Triệu
gia cũng không làm nàng khó xử. Nhưng chính những ngày tháng giam cầm lại khiến
Tạ Chiêu Kha nảy sinh tình cảm với Tiêu Lịch, hai người này coi như có một kết
cục tốt.
Tạ
Chiêu Kha tản bộ cùng tôi trên hành lang, kéo tay tôi nói: “Quả đúng như vậy,
cuối cùng người trở thành mẫu nghi thiên hạ chính là muội.”
Giọng
nói của cô ấy nhẹ nhàng, không có tình cảm nào khác.
Tôi có
cái nhìn riêng của mình: “Mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.”
“Đúng
vậy, hoàng hậu không chỉ đại diện cho vinh hoa phú quý.” Tạ Chiêu Kha nói: “Tứ
muội, ta nhìn ra được muội rất bất an.”
Tôi
nhìn ra tuyết trắng phủ đầy sân, bỗng nhiên nói: “Tỷ, muội không biết nên làm
thế nào bây giờ. Cho dù muội biết phải làm thế nào, muội cũng không biết có thể
kiên trì trong bao lâu.”
Tạ
Chiêu Kha cười cười: “Muội là một người vừa hào hiệp vừa ngang bướng. Ngày đó
vừa có ý định gả muội ra ngoài, muội đã nhất quyết bỏ chạy. Thế nhưng sau này
làm hoàng hậu, không thể tùy hứng như thế nữa nhé.”
“Muội
hiểu rất rõ, vì vậy muội rất bất an. Muội cảm thấy rất mơ hồ, một bên biết rằng
mình sẽ đối mặt với cái gì, một bên lại không rõ mình sẽ đối mặt với cái gì.
Muội biết, hậu cung không chỉ là nơi dành cho phụ nữ sống, nó còn là nơi phản
ánh toàn bộ thế cục triều đình, toàn bộ hướng đi chính trị. Mà trước giờ, muội
mới chỉ tiếp xúc với bệnh tật, thương vong đơn giản và chiến tranh không có quá
nhiều ảnh hưởng tới muội.”
“Muội
nói đúng.” Tạ Chiêu Kha nói: “Đối với muội mà nói, nơi đó thật sự không phải
nơi muội quen thuộc. Ta biết muội lo lắng về Lục gia. Nhưng vương gia đã đồng ý
lập muội làm hậu, bất luận thế nào, muội đều cao hơn Lục Dĩnh Chi một bậc. Lục
Dĩnh Chi đó ta đã gặp, là một nữ tử vô cùng khôn khéo, đưa đẩy, nếu vậy cũng sẽ
không dễ dàng khó xử muội.”
“Tỷ
cũng hiểu rằng nếu cô ta có ý làm muội khó xử, muội đương nhiên cũng sẽ không
có biện pháp phải không?”
“Cũng
không phải.” Tạ Chiêu Kha nói: “Đương nhiên muội sẽ có biện pháp đối phó với cô
ta. Chỉ là muội có dùng hay không? Trước đây, khi toàn thành đồn muội là gian
tế, chúng ta đều vô cùng lo lắng cho sự an toàn của muội. Thật ra chỉ cần là
người biết chút tin tức sẽ hiểu chuyện đó do Lục gia gây ra. Cũng may vương
gia kịp thời bảo vệ muội. Tứ muội, trải qua chuyện này, muội nên biết, Lục Dĩnh
Chi đó là người đã trải qua gió tanh mưa máu, cô ta nhẫn tâm hơn người khác rất
nhiều. Những chuyện muội không làm được, cô ta có thể làm được không chớp mắt.
Muội mềm lòng, lương thiện đã là bước chậm hơn cô ta một bước rất lớn.”
Tạ
Chiêu Kha nói rất đúng, tôi không biết phải nói gì.
Tạ
Chiêu Kha cầm lấy tay tôi: “Tuy muội có thể vào cung làm hoàng hậu, đó là vinh
dự của Tạ gia. Nhưng là tỷ tỷ của muội, ta cũng rất lo lắng cho muội. Sau khi
vương gia đăng cơ, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay loại trừ thế lực của Lục gia, khi
đó sẽ là một cuộc ác đấu trong triều. Đến lúc đó, hoàng thượng ở bên ngoài đấu
với Lục lão gia tử, muội ở trong hậu cung cũng phải đấu với Lục Dĩnh Chi…”
Tôi
nghe đến đó mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Nếu
đấu thắng thì tốt. Nếu không thắng, vậy chẳng phải muội…” Tạ Chiêu Kha thở dài:
“Nói thật, ta không nỡ để muội đi vào nơi như vậy. Muội không giống ta, được
học cách tính toán một chút thủ đoạn, muội thật sự không hiểu bất cứ chuyện
gì.”
Tôi
phải im lặng hỏi trời xanh. Sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới phát hi