
ìn tôi.
Tôi
thờ ơ vươn đũa gắp rau.
Trong
khi Tiêu Huyên do dự, nha hoàn nhà họ Lục đã khóc lên khóc xuống,
người không biết còn tưởng tiểu thư nhà cô ta đã tắt thở rồi ấy
chứ!
Tôi ăn
món thận xào, im lặng nhìn hai bọn họ.
Cuối
cùng, Tiêu Huyên nói: “Tiểu Hoa, nàng xem phải làm sao bây giờ?”
Lời
này giống một đốm lửa rơi vào đống cỏ khô.
Tôi
cười khẩy: “Em có thể làm được gì? Lục gia liệu có yên tâm để em đi
xem bệnh cho cô con gái bảo bối nhà họ không. Nhưng anh thì khác, anh
vừa tới, Lục Dĩnh Chi lập tức sẽ khỏe như trâu.”
“Tiểu
Hoa…” Tiêu Huyên biện bạch.
Tôi
tiếp tục châm biếm: “Còn nhớ phương thuốc em viết cho Liễu tiểu thư
năm đó không? Vương gia cứ theo đó mà làm, đảm bảo thuốc đến bệnh
hết!”
Tiêu
Huyên khẩn thiết muốn cầm tay tôi, tôi nhạy cảm hất ra, hung hăng trừng
mắt nhìn anh.
“Sự
nhẫn nại của em có giới hạn. Lục Dĩnh Chi ba ngày hai lần nhúng tay
chen chân vào giữa chúng ta, rốt cuộc bao giờ mới để người ta yên? Dụ
dỗ cô ta, lung lạc Lục gia là nhiệm vụ của anh, không phải của em, em
không cần phải bao dung cô ta. Vương gia, anh thì sao? Anh muốn cô ta hay
là em, tự anh xem rồi chọn đi, em không phụng bồi!”
“Tiểu
Hoa!”
Tôi né
tránh bàn tay đang vươn tới của Tiêu Huyên, giật tung cửa phòng.
Gió
lạnh thấu xương ùa vào mặt, tôi rùng mình một cái. Trong sân có một
nha hoàn đang bị thị vệ giữ lại, nhìn thấy tôi, cô ta ngừng giãy
dụa, hướng ánh mắt oán hận về phía tôi.
Tôi
cười lạnh, mặc kệ bước chân đang đuổi theo của Tiêu Huyên, chạy ra
ngoài. Bên ngoài là một con đường hẹp dài, ngọn đèn cung đình mờ
mịt lay động trong gió, không một bóng người, không một âm thanh nào
khác ngoại trừ tiếng gió. Tôi chạy trốn trong mê cung này, gần như mù
quáng, tìm kiếm. Đó không phải Tiêu Huyên, đó không phải lối ra, đó
là một thứ gì đó mà tôi không biết, là một thứ gì đó đã mất đi
trong trái tim tôi.
Hoàng
cung về đêm rộng lớn như vậy, thâm sâu như vậy, trước mặt tôi là vô số
lối đi và cánh cửa, chuyển tới chuyển lui, nhưng cuối cùng vẫn bị
tường cao giam giữ. Tôi chạy trong gió lạnh đến mức chân tay mất đi tri
giác, cuối cùng đứng lại trước một con đường cụt.
Ở đó
có một cánh cửa lớn đóng chặt, chỉ có một ngọn đèn tỏa ra thứ
ánh sáng yếu ớt, đủ để tôi nhìn thấy chiếc khóa rỉ sắt trên cánh
cửa đang bong ra từng lớp sơn đỏ.
Cảnh
tượng trước mắt đột nhiên méo mó, cửa cung như một cái miệng rộng
nhuốm máu há ra nhào về phía tôi, muốn nuốt chửng tôi. Tôi hoảng sợ
liên tục lùi về phía sau, dưới chân bước hụt, ngã sấp xuống mặt
tuyết.
“Tiểu
Hoa…” Tiêu Huyên chạy tới ôm lấy tôi, áp choàng dày nặng, ấm áp trùm
lên tôi.
“Sao
vậy? Ngã có đau không? Nàng nói gì đi!” Anh lo lắng, lúng túng ôm lấy
tôi, vuốt lên gương mặt và bàn tay tôi, luôn miệng hỏi.
Tôi hờ
hững quay mặt đi, nhìn về cánh cửa kia: “Đó là nơi nào?”
“Là
nơi nào?” Tiêu Huyên cũng không biết.
Một
thái giám đáp lời: “Bẩm vương gia, bên kia cánh cửa chính là lãnh
cung.”
“Đã
chạy xa đến vậy cơ à.” Tiêu Huyên ôm chặt lấy tôi, khẽ cười nói: “Tay
chân nàng cũng thật là nhanh, thiếu chút nữa ta đã không đuổi kịp.
Trong cung vừa rộng vừa rắc rối, sau này nàng phải yên ổn ở nguyên
một chỗ, đừng chạy lung tung.”
Một
lát sau tôi mới nói: “Xin lỗi. Em… không nên giận dỗi lung tung… Khiến
anh khó xử…”
Tiêu
Huyên bỗng vùi mặt lên vai tôi, thở dài nói: “Không sao! Là ta sai, ta
không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng! Sau này sẽ không như vậy nữa,
nàng không được rời khỏi ta! Thật sự không được!”
Tôi
cảm nhận hơi ấm truyền tới từ cơ thể anh, nhắm hai mắt lại.
Đêm
đó, Tiêu Huyên tự mình đưa tôi về Tạ phủ, sau đó xoay người rời đi.
Tôi quay lại hỏi người gác cổng: “Vương gia đi hướng nào?”
“Hướng
Tây ạ.”
Hồi
cung là hướng Bắc, anh tới Lục gia.
Tạo
hóa trêu ngươi tới mức nào, ngay lúc đó, chúng ta vĩnh viễn sẽ không
biết được. Khi đó nhìn có vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn lại thì ra
là sóng ngầm mãnh liệt; khi đó cảm thấy sâu sắc, quay đầu nhìn lại
mới phát hiện ra thật tầm thường; khi đó chúng ta cho rằng có thể
vĩnh viễn nắm giữ một thứ gì đó, nó sẽ thường lướt qua ngay bên
cạnh; và khi đó, chúng ta tưởng rằng đã là khắc cốt ghi tâm, nhớ
lại cũng chỉ thành nhất thời.
Kinh
thành Đông Tề vĩnh viễn để lại cho tôi ấn tượng về một cảm giác áp
lực và nặng nề, đại khái cũng vì những mối duyên nợ đã trải qua
tại nơi đây. Trong quan niệm của tôi, từ lâu tôi đã phủ cho nó một bầu