
n mãnh liệt, bất cứ chuyện gì nhìn bề ngoài đều có vẻ thật
đơn giản, thế nhưng, chỉ cần một ngày thoáng tỉnh táo suy nghĩ lại, mọi trắc
trở và mâu thuẫn trong đó sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Tôi không chỉ sợ người đàn
ông của chính mình sẽ bị cướp đi, tôi còn sợ cuộc sống xoay chuyển đến mức tôi
khó có thể chống đỡ.
Đột
nhiên, trong một buổi sáng tinh mơ lạnh lẽo và hiu quạnh này, tôi đặc biệt nhớ
Tiêu Huyên của ngày trước.
Sáng
sớm ngày hôm sau, tôi bị tiếng vó ngựa và tiếng người ầm ĩ đánh thức. Trời mùa
Đông sáng rất muộn, hiện giờ bên ngoài vẫn chỉ là một khoảng không màu lam âm
u.
Tôi bực
bội đứng dậy, cào cào mái tóc rối bời, giữa mùa đông mà bị đánh thức khỏi ổ
chăn ấm khiến cho bất cứ ai cũng muốn mở miệng chửi thề.
Tôi vội
vã mặc quần áo, túm tóc lên rồi mở cửa phòng. Gần như cùng một lúc, cửa lớn bên
ngoài lại bị người ta một cước đá văng lần thứ hai.
Khách
khứa gần đây vì sao cứ một người lại bạo lực hơn một người như vậy?
Tôi
nhớn nhác chạy ra ngoài, chỉ thấy thị vệ mở đường, Tiêu Huyên bước nhanh tới.
Tôi sẽ
vĩnh viễn ghi nhớ chuyện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm đó.
Tiêu
Huyên đã lâu không gặp mặc long bào thêu hoa văn mây khói bằng chỉ vàng trên
nền đen trang nghiêm, thắt lưng ngọc thạch, đầu đội kim quan khảm minh châu,
phong thần tuấn lãng, tỏa ra khí thế vương giả thiên quân.
Anh
nhìn thấy tôi, nét mặt căng thẳng lộ ra nụ cười vui sướng, gương mặt bấy lâu
vẫn âm trầm đầy áp lực mang theo vẻ thoải mái và vội vã. Anh gần như khẩn cấp khoác
chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ thêu hoa văn kim phượng tường vân lên vai tôi,
sau đó kéo tôi vào vòng tay anh.
Tay anh
run run, không kiềm chế được sự hưng phấn.
Cùng
lúc đó, những binh lính đi theo anh đều quỳ xuống, đông nghìn nghịt. Đám người
bộc phát ra tiếng hô to:
“Ngô
hoàng vạn tuế… Nương nương thiên tuế…”
Tôi
hoảng sợ mở to mắt. Tiêu Huyên ôm tôi, vui sướng nở nụ cười.
Tôi
được đón vào kinh, đưa tới Tạ phủ, gặp được cha mẹ, anh trai và chị dâu đã hai
năm không gặp. Nhất thời thật nhiều điều cảm thán.
Những
ngày tôi theo Tiêu Huyên tự do vui vẻ ở thành Tây Dao, bọn họ lại bị giữ trong
kinh thành, bị Triệu đảng chèn ép, giám thị, trải qua cuộc sống nơm nớp sợ hãi.
Mái tóc vốn hoa râm của Tạ thái phó nay đã trắng như tuyết, Tạ phu nhân cũng
già nua, tiều tụy đi nhiều. Trên mặt đại ca có nhiều bể dâu hơn, chị dâu cũng
trở nên chín chắn, điềm tĩnh. Tạ Linh Quyên thì ra đã trổ mã thành một thiếu nữ
thướt tha, hai cậu em trai mới sinh cũng đã biết chạy.
Tạ phu
nhân kéo tay tôi, rơi không ít nước mắt. Còn Tạ thái phó lại thật vui vẻ, thấm
thía nói với tôi: “Đứa bé con tính tình ngang bướng, trước đây người bên cạnh
có thể nhường nhịn con, nhưng sau này tiến cung rồi, không thể tự do như ở nhà
nữa. Con cần phải thận trọng hơn.”
Tôi
nhất thời toát mồ hô lạnh, vì sao cảm thấy hai năm vừa qua dường như chỉ là một
giấc mơ, bài học trước khi bỏ nhà đi còn chưa kết thúc?
Tạ phu
nhân được gợi nhớ, cũng nói với tôi: “Tỷ tỷ và tỷ phu của con đều đã được đón
ra ngoài, ngày mai con tới phủ thái tử chào hỏi một chút đi.”
Tôi ngờ
nghệch gật đầu.
Nhắc
tới chủ đề này, Tạ phu nhân lại sầu lo hơn vài phần: “Kết quả chúng thần trong
triều thương lượng là tỷ phu con được phong làm U Sơn vương.”
“U Sơn
nơi đó tuy giàu có nhưng lại ở tận Tây Nam xa xôi thì phải.”
Tạ phu
nhân than thở: “Còn có thể thế nào được nữa? Như vậy đã là tốt lắm rồi. Chỉ
đáng thương cho tỷ tỷ con, cũng phải đi theo, sau này không biết còn có thể gặp
lại hay không.”
Tạ thái
phó cũng thở dài theo: “Vì vậy, Tiểu Hoa, con phải giúp Tạ gia chúng ta nở mày
nở mặt. Khó có được vương gia lại thích con như vậy.”
Mặt tôi
đỏ lên.
Ông Tạ
rất đắc ý nói: “Năm đó Tuệ Không đại sư nói con sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chúng
ta còn không tin, hiện giờ xem ra đại sư thật sự là cao nhân. Thế sự đúng là
khó lường. Lục gia lập đế có công, một lòng muốn vương gia lập con gái nhà mình
làm hậu. Vương gia cứng rắn phản đối mấy ngày, không chỉ rửa sạch tội danh gian
tế cho con, còn nói với thần tử mấy năm nay con vẫn giúp đỡ người bày mưu tính
kế, cống hiến hơn người, xứng là mẫu nghi thiên hạ. Nói đến đoạn xúc động,
vương gia còn rưng rưng nước mắt, khó có thể kìm nén. Lục gia kia đành phải lùi
về thứ hai.”
Tôi đây
ngay cả cổ cũng đỏ lên theo. Thật sự không thể tượng tượng được hiệu quả của
màn kịch mà Tiêu vương gia diễn trước triều đình.
“Vì
vậy, sau này con là hậu, tiểu thư Lục gia kia chỉ là phi mà thôi!” Ông Tạ đắc ý
dào dạt: “Nhưng con gái à, Lục gia thế lực hùng mạnh, tay nắm binh quyền, không
phải loại người mà những người đọc sách như Tạ gia chúng ta có thể chống lại
được. Tuy rằng tương lai con là hậu, cô ta là phi, nhưng đối với cô ta, con vẫn
phải nhường nhịn ba phần…”
Tạ thái
phó nói liên miên không ngừng nghỉ, thế nhưng không một chữ nào có thể tiếp tục
vào tai tôi nữa. Tất cả những gì tôi nghe được là những tiếng ù ù kỳ quái đang
vang lên trong đầu. Một luồng khí lạnh bò lên theo cột sống, rồi truyền ra khắp
thân thể.
“C