
ổi chiều tà.
Trịnh
Văn Hạo ngay thẳng căm giận nói: “Lục tiểu thư lúc thì nóng sốt lúc lại hụt
hơi, ba ngày hai lần thay đổi, lão già họ Lục thích nhất là diễn trò, trước mặt
mọi người rơi nước mắt nước mũi nói với tỷ phu rằng phu nhân mất sớm, chỉ có
một người con gái, nói bằng lòng dâng ra tất cả, chỉ xin tỷ phu chăm sóc Lục
Dĩnh Chi. Tỷ phu không tiện không nể mặt, muốn từ chối cũng không xong.”
Đồng
Nhi ho khan một tiếng, Trịnh Văn Hạo ngậm miệng lại.
Tôi
không nhịn được cười lạnh: “Lão già họ Lục đúng là biết cách bốc phét, đâu có
thấy lão thật sự giao tất cả ra!”
Trịnh
Văn Hạo tức giận nói: “Đương nhiên lão chỉ nói suông vậy thôi! Không có binh
quyền, cha con họ Lục chẳng là gì cả, lấy gì để áp chế tỷ phu?”
Binh
quyền.
Tôi
không nói gì nữa.
Trăm
vạn hùng binh Đông quân, cho dù chỉ có một phần ba trung thành với Lục gia cũng
có thể khiến giang sơn nghiêng ngả lần thứ hai. Bắc Liêu khoanh tay đứng nhìn
là vì chắc chắn rằng Tiêu Huyên sẽ không thất bại chứ không phải vì nể mặt tôi
đã cứu thái hậu của bọn họ. Nếu bên này cá chết lưới rách, tôi cá một lượng bạc
là bọn họ nhất định sẽ xua binh xâm chiếm phía Nam.
Trịnh
Văn Hạo ôm lấy Vân Hương, bước ra ngoài. Không biết Việt Phong đã trở về từ bao
giờ, thấy Trịnh Văn Hạo như vậy, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi phất tay để
binh sĩ lui, cho cậu ta rời đi.
Tôi
nhìn bóng lưng đi xa của cậu ta, trong lòng thầm nói lời từ biệt với Vân Hương.
Việt
Phong hộ tống chúng tôi về phòng. Trong phòng không có bếp sưởi, chỉ có một
ngọn đèn dầu, cơm nước còn bày trên bàn chưa kịp dọn.
Tôi
phất tay một cái: “Không có nước trà, cũng không có gì để chiêu đãi anh rồi.”
Kết quả
là Việt Phong nghiêm mặt, xoay người ra ngoài.
Không
đến mức như vậy chứ, chẳng phải chỉ là một chén trà thôi sao!
“Chuyện
gì thế này?” Ở bên ngoài, Việt Phong lớn tiếng mắng người: “Vì sao ngay cả một
bếp lửa cũng không có, cơm nước này là thứ gì?”
“Việt
thị vệ, bọn thuộc hạ không phục. Nữ nhân đó hại chết nhiều huynh đệ nhưng vậy,
chẳng lẽ còn có thể ở đây ăn ngon mặc đẹp hay sao?”
“Hoang
đường!” Việt Phong tức giận: “Tin đồn thất thiệt, hồ ngôn loạn ngữ!”
“Nhưng
bên ngoài đều nói vậy…”
“Các
ngươi là binh lính của vương gia, người khác truyền tai nhau thế nào các ngươi
tin như vậy?”
“Nhưng
nếu cô ta không có gì đáng nghi, tại sao vương gia lại giam giữ cô ta?”
Tôi
nghe một lúc lâu, không nhịn được mà đi ra ngoài hỏi: “Bên ngoài nói gì về
tôi?”
Lúc này
những binh sĩ kia lại ngậm miệng không nói gì.
Tôi
hỏi: “Vậy, có phải tất cả tướng sĩ đều cho rằng tôi là gian tế, hô hào muốn
trừng trị tôi không?”
Việt
Phong rất xấu hổ, châm chước từ ngũ rồi nói: “Bên ngoài quả thật có nhiều lời…
đồn đại bất lợi với cô nương. Xin cô nương đừng lo lắng, chỉ là đồn đại, lâu
dần sẽ tự nhiên biến mất.”
Tôi
không nhịn được cười khổ. Nếu chỉ là lời đồn vô ý thì dễ tiêu tan, nhưng cố ý
lan truyền hãm hại thì không dễ trấn áp như vậy đâu.
Việt
Phong tái mặt nói: “Chỉ đơn giản là bịa đặt sinh sự thôi, cô nương đừng để
trong lòng. Dọc đường cô nương cứu sống bao nhiêu người, mọi người đều nhìn
thấy tận mắt.”
Phía
dưới có mấy binh sĩ dường như từng nhận ân huệ của tôi, vội vàng gật đầu.
Tôi chỉ
là một cô gái nhỏ, có cần thiết phải cố tình chế tạo tin đồn hãm hại tôi như
vậy không?
Việt
Phong tự mình dẫn người đưa bếp sưởi và cơm nước nóng hổi đến, giải quyết vấn
đề cấp bách của chúng tôi. Tuy rằng đã có bếp sưởi, nhưng tôi vẫn ngủ không
yên, gặp vô số mộng mị, khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi bất cứ thứ gì.
Đang ở
trong chăn ấm không nỡ ra ngoài, tôi bỗng nghe được tiếng pháo vang lên xa xa
từ trong thành.
“Là
pháo mừng.” Khi đưa điểm tâm tới Việt Phong đã nói với tôi: “Hôm nay là ngày
thứ bảy sau khi cử hành tiên đế tấn thiên. Bảy ngày sau là lễ tế trời, tiếp đó
là đưa tiên đế nhập hoàng lăng.”
“Rồi
sau đó chính là tân đế đăng cơ phải không?” Tôi hỏi.
“Vâng.”
Tôi tựa
vào cửa, thở ra một hơi thật dài.
Người kia,
sẽ đăng cơ thành tân đế.
Tôi đột
nhiên cảm thấy Yến vương mà người ta nhắc đến này thật xa lạ, hoàn toàn không
phải là người mà tôi đã biết. Tiêu Huyên tốt đẹp nhất, nguyên sơ nhất trong
lòng tôi, nhị ca của tôi, phóng khoáng, thẳng thắn, lạc quan, tự tại.
Thế
nhưng, con người của hiện tại, một người vinh quang, sáng chói, chí tôn, một
người đang tốt đẹp đã vì âm mưu, đấu tranh, hy sinh mà hoàn toàn thay đổi. Rõ
ràng là anh đã bước ra khỏi vòng tròn nhỏ bé của chúng tôi, đi về một hướng
phức tạp hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Còn tôi, vẫn luẩn quẩn tại đây, sợ
hãi, nao núng trước thế giới vốn đơn giản và thuần khiết này.
Tôi tự
hỏi bản thân, tôi thật sự có đủ dũng khí sao? Tôi thật sự có năng lực, có quyết
tâm và nghị lực để đứng bên cạnh anh, đối mặt với một người lại một người phụ
nữ, đối mặt với những đợt sóng ngầm mãnh liệt trên triều đình, đối mặt với cả
thiên hạ cần trấn an, thống trị hay sao?
Tôi tự
co mình lại, tôi biết, ngoại trừ chính tôi, không ai có thể cho tôi câu trả
lời.
Khi
tình yêu còn nồng nà