ị Lục gia giam lỏng trong doanh trại ngoài thành, không người thăm hỏi, lại
càng không nhận được một chút tin tức nào từ bên ngoài. Đồng Nhi là người Tiêu
Huyên phái đến bên cạnh tôi, bọn chúng cũng lạnh nhạt với cô ấy, không hề nể
mặt. Hải Đường và mọi người nhiều lần muốn gặp tôi đều bị chặn lại. Sau đó, do điều
động quan viên, bọn họ phải theo đội quân y rời đi.
Tôi
điềm tĩnh chờ trong một khu nhà nho nhỏ. Tiết trời mỗi ngày một lạnh, đến ngày
thứ năm sau khi Tiêu Huyên vào kinh, tuyết bắt đầu rơi.
Trong
tiểu viện vắng vẻ và áp lực, tuyết rơi thành từng lớp, qua một đêm, khung cảnh
thay áo mới. Tôi đứng trong sân, nhớ lại ngày nghịch tuyết trong sân Tạ gia hai
năm trước.
Khi đó
tôi còn thật vô ưu vô lo, tưởng rằng không lâu nữa tôi có thể trở về thế giới
của mình. Nơi đó có bố mẹ, có bạn bè, còn có một người đàn ông tôi thầm mến.
Hiện giờ, tôi đứng ở đây, cô đơn, không ai bên cạnh, người tưởng rằng vĩnh viễn
sẽ là chị em đã nằm lại trong đất lạnh; người đàn ông tưởng rằng vĩnh viễn sẽ
thuộc về mình thật ra chỉ có thể cho tôi những thứ hữu hạn. Thế giới này thay
đổi quá nhanh, tôi có chút thích ứng không kịp.
Đồng
Nhi đi nhận cơm trở về, vẻ mặt dài ra bực bội.
“Thế
này thật quá đáng! Có loại người đáng giận thế sao?” Cô ấy oán hận.
“Sao
vậy?”
“Tiểu
thư xem cơm nước này đi! Việt thị vệ vừa đi, bọn họ càng ngày càng quá đáng! Ta
thấy, chúng ta chưa bị Lục gia hại chết đã bị người của vương gia để cho đói
chết rồi!”
Hai món
chay, mấy miếng bã đậu, một chén canh suông đã lạnh.
“Trời
lạnh, không cho thanh minh đã giam lại, còn cho chúng ta ăn thứ này! Vì sao
vương gia có thể phái loại người như vậy đến đây?”
“Quên
đi.” Tôi cười nhận lấy khay cơm: “Trước đây khi còn chiến trận, các binh lính
có khi còn không được ăn những món thế này đâu.”
“Nhưng
mà…”
“Tôi
cũng không muốn như vậy. Chỉ là, đang ở dưới mái hiên nhà người, sao có thể
không cúi đầu? Hiện giờ chúng ta là đồng bọn của gian tế, không nhốt vào đại
lao đã là không tệ rồi.”
Đồng
Nhi tức đến mức đỏ bừng mặt: “Vương gia cũng thật là, nói giam là giam, nhiều
ngày như vậy rồi cũng không hỏi thăm lấy một lời. Cho dù thẩm vấn phạm nhân
cũng phải thăng đường chứ?”
Đôi đũa
gắp món rau của tôi dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Đàn ông, luôn có những
việc quan trọng hơn cần làm.”
Nhanh
chân phái người đến bảo vệ tôi, đồng nghĩa với việc khiến cho quan hệ với nhà
họ Lục thêm căng thẳng, nếu còn vội vã rửa sạch oan khuất cho tôi sẽ chỉ khiến
cho quan hệ đôi bên họa vô đơn chí. Cách tốt nhất là bỏ quên việc này một thời
gian, đợi mọi thứ hạ nhiệt, dư luận lắng lại, việc lớn hóa việc nhỏ, việc nhỏ
hóa không có.
“Có tin
tức của Lục tiểu thư không?”
Đồng
Nhi nói: “Ta nghe một binh sĩ trông coi chúng ta nói, mạng của Lục Dĩnh Chi
được cứu rồi, chỉ là để lại di chứng, mấy ngày nay vẫn ốm yếu nằm trên giường.”
Bên
ngoài đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn, có người đang lớn tiếng quát mắng, sau
đó cửa bị một cước đá bật ra.
Chúng
tôi chạy ra, thấy Trịnh Văn Hạo sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đi vào.
Tôi đợi
cậu ta đã sáu ngày, nghe nói cậu ta bị thương rất nặng, cũng có thể nhìn ra
được cậu ta có thể tới đây đã là không dễ dàng.
Cậu ta
đi tới từng bước một: “Vân Hương… ở đâu?”
Tôi thở
dài một hơi, cùng Đồng Nhi đỡ cậu ta vào phòng.
Tuy đã
dùng biện pháp chống phân hủy, nhưng mùi trong phòng cũng không dễ chịu. Hai
mắt Trịnh Văn Hạo đỏ sậm, thân thể run run, quỳ gối trước giường, muốn nói gì
đó, nhưng cuối cùng chỉ vùi đầu vào tay khóc lên.
Tôi
nói: “Tôi hy vọng cậu có thể đưa con bé đi chôn cất. Còn nữa, mẹ của con bé…”
“Mẹ
nàng…” Trịnh Văn Hạo ngẩng đầu lên nói: “Mẹ nàng, đã qua đời hơn nửa năm trước…
Nghe nói bị bệnh lao…”
Đã qua
đời?
Tôi suy
sụp ngồi xuống bên cạnh, một lát sau mới lên tiếng: “Cũng tốt… Hai mẹ con Vân
Hương cuối cùng cũng có thể đoàn tụ dưới suối vàng rồi.”
Trịnh Văn
Hạo lau nước mắt, đứng lên: “Ta muốn đưa nàng đi. Mẫn cô nương, cô cũng cùng ta
ra ngoài đi.”
Tôi lắc
đầu: “Quên đi. Tôi vẫn nên nghe vương gia sắp xếp thì hơn.”
Trịnh
Văn Hạo vừa nghe tôi nói vậy lại nổi giận: “Tỷ phu cũng bị lão già họ Lục ép buộc!
Lão ỷ vào tay cầm binh quyền, lại lập công lớn, ý đồ thao túng tỷ phu. Lão nằm
mơ!”
“Lập
công? Rốt cuộc hiện giờ bên ngoài đang thế nào?”
Trịnh
Văn Hạo nói: “Tỷ phu tiến cung gặp được hoàng thượng lần cuối cùng, hoàng
thượng trao lại ngôi vị cho tỷ phu trước mặt chúng thần. Mẫn cô nương, hiện giờ
tỷ phu đang chuẩn bị đại tang và việc đăng cơ, bận đến sứt đầu mẻ trán, lão tặc
họ Lục lại nhanh chân thừa thời cơ tranh giành quyền lợi, củng cố thế lực. Tỷ
phu nhìn thấy rõ ràng nhưng nhất thời không cách nào khống chế.”
Tôi sâu
kín nói: “Anh ấy sẽ đăng cơ làm hoàng đế sao.”
Dù đã
biết việc này chỉ là chuyện sớm muộn, cũng thường xuyên lén đọng chuyện này ở
khóe môi. Thế nhưng cho đến khi người vốn thân cận bên mình xoay người biến
thành ngôi cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người mới nhận ra thì ra khoảng cách
có thể kéo xa đến vậy chỉ trong một bu
