
khách chính là đồng đảng!”
Việt
Phong chậm rãi hỏi: “Sao? Hai canh giờ trước vương gia bị đâm, ngay cả công
đường cũng chưa thăng, tra hỏi cũng chưa, các ngươi đã biết ai là đồng đảng của
thích khách rồi? Lẽ nào Lục nguyên soái đã tra xét từ trước?”
Trần
trung tướng kia bị chặn họng đến mức không nói nên lời. Nếu Lục nguyên soái
chưa tra xét thì không có tư cách để bắt tôi, nếu đã tra xét, vậy vì sao không
bảo vệ, để vương gia bị đâm? Bất kể hắn ta trả lời thế nào đều không xong.
Việt Phong
cười lạnh, vung tay lên, thuộc hạ lập tức bao quanh chỗ ở của tôi.
“Tại hạ
phụng mệnh vương gia, điều tra sự kiện ám sát lần này, phong tỏa nơi ở của kẻ
tình nghi. Những người khác chưa được cho phép không được ra vào. Những người
không có nhiệm vụ…” Anh ta tăng thêm ngữ khí: “Không được tiếp cận trong vòng
hai trượng!”
“Ngươi!”
Trần trung tướng tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thuộc hạ của hắn sợ hắn làm ra
chuyện gì quá khích, vội vàng kéo hắn lại, ghé vào lỗ tay hắn nói thầm vài câu.
Trần trung
tướng khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, tuy còn vô cùng không cam lòng nhưng Việt
Phong có đầy đủ lý do, thái độ cứng rắn, hắn cũng không thể làm được gì. Cuối
cùng, hắn đành căm giận dẫn quân Lục gia quay đầu bỏ đi.
Việt
Phong xoay người lại, nhìn thấy tôi, lập tức hành lễ.
Tôi rất
không được tự nhiên, vội vàng chào anh ta: “Việt thị vệ không cần khách khí như
vậy.”
Việt
Phong lại trịnh trọng nói: “Thế cục bức thiết mới phải khiến tiểu thư ở đây một
thời gian. Xin tiểu thư đừng oán giận vương gia, người cũng bất đắc dĩ mới ra
hạ sách này.”
Tôi bĩu
môi: “Đương nhiên. Đương nhiên rồi.”
Lục
gia.
Lục
Dĩnh Chi bị thương giữa lưng, tôi tận mắt nhìn thấy, đó là trọng thương. Lần
này, Lục gia nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Vân Hương đã chết, bắt người chết
vô dụng, chỉ có tôi còn sống. Hơn nữa, tôi còn ngăn cản phía trước con đường
tiến tới ngôi vị hoàng hậu của Lục Dĩnh Chi.
Lục gia
tốn nhiều sức lực như vậy để đối phó tôi, sợ rằng đã biết tôi là Tạ Chiêu Hoa,
là người nhà họ Tạ.
Khi sự
việc liên quan đến cả một gia tộc, ảnh hưởng sẽ hoàn toàn không giống như trước
nữa.
Tôi túc
trực bên linh cữu của Vân Hương. Để bảo tồn di thể của cô ấy, trong phòng không
nhóm lửa. Chúng tôi lại không thể ra ngoài, đành phải tìm tới một ít nến sáp
ong, sau đó tự mình cắt tiền giấy. Cắt một tờ, đốt một tờ, trong ánh lửa và
khói bụi bập bùng, từng chút, từng chút hồi ức trôi về.
Ảnh
hưởng mà cô ấy để lại thật lớn, thế nhưng khi còn sống cô ấy lại thật nhỏ bé.
Một thị
nữ không ai biết đến, được phái đi hầu hạ một tiểu thư ngớ ngẩn, gặp được tôi,
dẫn cô ấy rời khỏi Tạ gia, mang theo cô ấy tiếp xúc với thế giới rộng lớn, để
cô ấy có cơ hội tiếp cận người mà cô ấy yêu say đắm. Sự tồn tại của cô ấy luôn
thật mỏng manh, cho dù cô ấy lên tiếng cũng không ai chú ý. Đến bây giờ tôi vẫn
không thể tin rằng những chuyện này xuất phát từ bàn tay cô ấy, không thể tin
rằng, cuối cùng, người liều mạng ám sát Tiêu Huyên chính là cô ấy.
Cho dù
là tôi, cũng chỉ coi cô ấy là một cô em gái mềm yếu cần người chăm sóc. Sớm
chiều ở chung đã mấy năm, tôi đã từng phát hiện chỗ khó xử của cô ấy hay chưa?
Nếu tôi dành đủ sự quan tâm cho cô ấy, chí ít tôi đã phát hiện ra một chút manh
mối, chứ không phải đến giờ phút cuối cùng mới biết được tất cả chân tướng từ người
khác.
Mà nếu
tôi có thể sớm phát hiện một chút, làm cho cô ấy một chút gì đó. Ví dụ như nghĩ
cách cứu mẹ cô ấy, ví dụ như giúp cô ấy thành thật với Tiêu Huyên, ví dụ như…
nếu vậy, bi kịch ngày hôm nay sẽ không thành hiện thực! Tôi sẽ không mất đi người
bạn tốt nhất!
Trong
lòng là vô tận đau đớn, phiền muộn, hối hận, tiếc nuối, tự trách, hòa vào nhau,
sôi trào, hóa thành nước mắt lăn xuống. Vừa vì Vân Hương mà đau đớn, vừa vì thủ
đoạn chính trị lạnh lùng tàn nhẫn của Tiêu Huyên mà trái tim băng giá.
Cứ như
vậy cho tới sau nửa đêm, bên ngoài bỗng nổi lên những tiếng bàn tán nho nhỏ.
Đồng Nhi đi tìm hiểu tin tức về nói cho tôi biết: “Trong doanh trại có biến,
Việt thị vệ nhận được lệnh, lập tức lên ngựa rời đi.”
Đã nửa
đêm rồi, còn xảy ra chuyện gì?
Cũng
phải ba ngày sau tôi mới biết, chính buổi tối hôm đó, Trịnh Văn Hạo không báo
cho bất cứ ai, điều động một đội binh lính tinh anh của Trịnh gia, lẻn vào kinh
ám sát Triệu Khiêm. Tổn thất nghiêm trọng, thập tử nhất sinh, toàn bộ dựa vào
một tấm bản đổ Triệu gia mà Vân Hương đã lén đưa cho cậu ta, tìm được hang ổ,
tự tay chặt đầu Triệu Khiêm xách về.
Triệu
Khiêm vừa chết, kinh thành đại loạn.
Tảng
sáng ngày hôm sau, Tiêu Huyên dẫn đầu đại quân ép tởi cổng thành. Đang định hạ
lệnh phá cổng thì cổng thành khẽ rung rung, bất ngờ mở ra. Lão thái giám đầu
đầy tóc bạc kia chính là đại tổng quản cấm cung, người luôn ở bên cạnh hoàng
thượng, người chăm sóc Yến vương khi còn bé, Lý Thuận Xương.
Gương
mặt già nua của Lý công công đầy nước mắt, run run quỳ xuống trước ngựa của
Tiêu huyên, dẫn theo đủ loại quan lại, nội thị phía sau, cung nghênh Yến vương
nhập kinh tận trung.
Tôi vẫn
b