
n rũ động lòng người.
“Giờ
nghĩ lại, tuy gần đây huynh thân cận ta, tốt với ta, thực ra cũng chỉ vì giám
thị ta. Huynh căn bản sẽ không thích ta. Nhưng ta cảm thấy chuyện này cũng
đáng. Có bức thư chân thành đó, ta nghĩ đời này của ta sống thật đáng giá.”
Sắc mặt
Tống Tử Kính nặng nề, hé miệng muốn nói gì đó lại không phát ra âm thanh.
Dường
như Vân Hương không biết Tống Tử Kính từng ái mộ cô gái đã thư từ qua lại với
anh ta.
Tôi vội
nói: “Vân Hương…”
“Tỷ!”
Vân Hương quay về phía tôi: “Mặc dù thật ra muội còn lớn hơn tỷ vài tuổi, nhưng
tỷ luôn chăm sóc muội, bảo vệ muội, dạy muội thật nhiều thứ, đối xử với muội
như vậy, ngoại trừ mẹ muội và Tống tiên sinh, chỉ có tỷ là người thứ ba. Muội
gọi tỷ một tiếng tỷ cũng không thẹn.”
Nước
mắt tôi liên tục rơi xuống, vừa lo lắng vừa sốt ruột: “Muội nói gì vậy…”
“Muội
có lỗi với tỷ, đã phụ sự tín nhiệm của tỷ. Tới giờ phút cuối cùng tỷ vẫn tin
tưởng muội, nếu không có tỷ, tội nghiệt của muội không biết còn sâu nặng đến
nhường nào. Mỗi lần nghĩ đến tỷ, muội đều áy náy, đau khổ đến mức sống không
bằng chết. Tỷ yên tâm, muội chưa từng nói với Triệu gia thân phận của tỷ, muội
nói khi qua sông, Tạ Chiêu Hoa đã chết đuối, bọn chúng không hề nghi ngờ, vì
vậy mới không làm người nhà họ Tạ khó xử.”
“Tỷ
biết! Tỷ biết!” Tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Vân Hương. Không hiểu sao,
tôi đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái. Vì sao cô ấy lại không ngừng nói
ra tất cả như thế?
Vân
Hương cũng nắm chặt tay tôi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Huyên, và cả Lục Dĩnh
Chi đứng sau anh ấy.
Cô ấy
cười lạnh: “Vương gia tính sai rồi, nếu Triệu Khiêm yêu thương ta, ngày đó đã
không coi ta là quân cờ mà xếp ta vào Tạ gia.”
Sắc mặt
Tiêu Huyên trầm xuống, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: “Ta đã biết trước sẽ có cục
diện này. Ngươi còn lời nào muốn nói không?”
Tôi
sửng sốt, vì sao lời này lại kỳ quái như vậy?
Vân
Hương nói: “Ngươi cũng được xem như một anh hùng. Tỷ tỷ của ta vì ngươi mà chịu
nhiều khổ sở, oan ức như vậy, ngươi nhất định phải tốt với tỷ ấy.”
Tôi
kinh ngạc: “Vân Hương?”
Tiêu
Huyên nghiêm mặt, trong giọng nói toát ra cái lạnh cắt da cắt thịt: “Kẻ nào
đang làm gì, trong lòng ta đều biết rất rõ.”
Lục
Dĩnh Chi lập tức bất an liếc mắt nhìn anh.
Vân
Hương gật đầu, nhìn về phía tôi: “Tỷ, muội có thể cầu xin tỷ một việc cuối cùng
không?”
Tôi vội
vàng gật đầu: “Muội nói đi!”
“Mẹ muội,
vẫn còn ở Triệu gia. Tỷ có thể giúp muội tìm bà, thay muội hiếu thuận với bà
không?”
“Không
có vấn đề gì!” Tôi lập tức đồng ý: “Đến lúc đó tỷ dẫn muội đi tìm bà ấy.”
Vân
Hương cười khổ: “Đây đều vì mẹ muội. Có lẽ muội không thể tránh được, nhưng
nhất định phải bảo vệ bà…”
Tiếng
nói vừa dứt, tay Vân Hương sờ qua bên hông tôi, bóng người như bắn về phía Tiêu
Huyên. Một ánh sáng chói mắt lạnh lẽo lóe lên, tôi cảm thấy hoa mắt, bóng người
nhanh nhẹn, mạnh mẽ của Vân Hương đã di chuyển tới trước mặt Tiêu Huyên, dao
găm trong tay đâm thẳng về phía tim của anh ấy. Tiêu Huyên lập tức lùi về phía
sau, nhưng chân giẫm phải mấy thanh củi, bước chân trượt đi.
Tống Tử
Kính vốn đang tâm trạng hỗn loạn, lúc này muốn xông lên ứng biến đã không kịp
nữa.
Tôi há
miệng, tiếng hô sợ hãi còn chưa bật ra, một bóng người màu đỏ đã nhào vào trên
người Tiêu Huyên. Tia sáng lạnh kia đâm thẳng vào lưng cô ta.
Đúng
lúc này, Tống Tử Kính vọt tới cản lại, chưa kịp nghĩ đã ra tay. Thân thể nhỏ
gầy của Vân Hương bật ngược ra, nặng nề ngã trên mặt đất.
Đầu tôi
như bị búa tạ đập vào, choáng váng quay cuồng môt vòng rồi mới đứng dậy nhào
tới ôm lấy Vân Hương.
Sắc mặt
cô ấy trắng như giấy, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu
đen.
Tôi tức
giận trừng mắt nhìn về phía Tống Tử Kính, vẻ mặt anh ta xám ngắt, khiếp sợ đến
cực điểm, ngẩn người nhìn chính bàn tay mình.
“Dĩnh
Chi?” Tiêu Huyên nâng Lục Dĩnh Chi dậy.
Một
tiếng gọi này của anh ấy khiến trái tim đã đau đến chết lặng của tôi bị cắt
thêm một đao.
Một tay
tôi đè lên mạch của Vân Hương, một tay sờ tìm chai dược trên người. Ra ngoài
vội vàng, trên người chỉ mang theo thuốc trị thương, thế nhưng rõ ràng Vân
Hương đã uống độc dược. Cô ấy gấp gáp thở dốc, hàm răng cắn chặt, thân thể cứng
nhắc.
Độc cô
ấy uống hẳn là trộm từ chỗ tôi. Số độc dược tôi phối rất hữu hạn, nhưng phát
tác rất nhanh, độc phát ắt mất mạng, cũng không có gì đau đớn. Vì vậy, gương
mặt Vân Hương vẫn còn mang nụ cười, giống một đứa trẻ đã thực hiện được mong ước.
Tôi
hoảng loạn, mấy chai dược trong túi lăn đầy đất, nhưng không một loại nào có
tác dụng.
Vân
Hương đột nhiên ngừng co giật, mềm nhũn trong lòng tôi.
“Không!
Vân Hương, không!” Tôi ôm lấy Vân Hương, dùng sức lay cô ấy: “Kiên trì! Tỷ sẽ
đưa muội trở về!”
Tôi
dùng sức bế cô ấy dậy, thế nhưng tôi bệnh vừa khỏi, tứ chi không còn chút sức
lực, hoàn toàn không ôm lên được.
Tống Tử
Kính còn ngẩn người đứng một bên.
Tôi gào
lên với anh ta: “Anh còn ngẩn người ra đấy làm gì?”
Anh ta
chấn động mãnh liệt, bước tới trước một bước.
Vân
Hương lại ho ra mộ