
t ngụm máu đen, sau đó hoàn toàn không cử động nữa. Nước mắt
tôi rơi xuống như một chuỗi trân châu.
“Muội
làm gì vậy? Chuyện này là thế nào?”
Cô ấy
chỉ cười nhìn về phía Tống Tử Kính đang đứng bên cạnh, hạnh phúc và mãn nguyện,
giống như tất cả tâm nguyện đều đã được thực hiện.
Tống Tử
Kính lảo đào lùi về sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc, đau khổ, hối hận.
Vân
Hương vẫn cười, vẫn cười. Tôi sờ lên mạch của cô ấy lần nữa, đã là một khoảng
không tĩnh lặng.
“Không…”
Tôi vùi đầu khóc thét, toàn tân run run.
Tiêu
Huyên đang gọi tên tôi, tôi không để ý. Anh ấy đành ôm lấy Lục Dĩnh Chi lao ra
khỏi lều.
Tôi chỉ
ôm lấy người bạn đã mất, cảm thấy trời đấy chao đảo, toàn bộ thế giới đều không
còn tồn tại.
Cô bé
này, lương thiện, vô tội, không thể làm chủ bản thân, giãy dụa để sinh tồn trên
thế giới này, thế nhưng, rốt cuộc có ai sẽ đi cùng cô ấy, có ai có thể chân
chính thương yêu cô ấy?
Đến
cuối cùng, tuy cô ấy mỉm cười mà chết, lại không thể nhắm mắt.
“Vân
Hương….!!!”
Trịnh
Văn Hạo như một con sư tử đánh mất trái tim chạy ào vào trong trướng, nhìn thấy
Vân Hương trong tay tôi, muốn nhào tới, lại không biết thế nào, chỉ đứng tại
chỗ, không cách nào nhúc nhích.
Tôi
ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Cậu
thiếu niên đánh mất linh hồn.
Cậu ta
là một chàng trai tốt, chỉ tiếc đã tới chậm một bước, lỡ bước cả đời.
Trịnh
Văn Hạo lắc đầu.
Tôi
cười lạnh: “Cô ấy được giải thoát rồi, cậu lắc đầu cái gì?”
Thân
thể Trịnh Văn Hạo lảo đảo.
Tôi cúi
đầu, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe miệng Vân Hương, sau đó khép hai mắt
của cô ấy lại.
“Cô bé
này, thật có mắt nhìn người. Cần gì ai? Có tỷ ở đây, không ai có thể động vào
muội.”
Trịnh
Văn Hạo phát ra tiếng nức nở khổ sở, giống như một con thú bị thương.
Tôi
nói: “Cũng tốt. Không ai có thể tổn thương con bé nữa.”
Trịnh
Văn Hạo phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt loang loáng ánh nước. Sắc mặt cậu
ta biến đổi, quay đầu xông ra ngoài.
Từ khi
bắt đầu đến giờ Tống Tử Kính vẫn đứng trong một góc lều, giống một tượng đá.
Anh ta luôn coi Vân Hương là một gian tế, là một cô bé ngưỡng mộ anh ta, lại
không biết tình cảm năm đó của chính anh ta sâu nặng đến nhường nào. Tống Tử
Kính à Tống Tử Kính, thông minh cơ trí, tỉnh táo lạnh lùng, kết quả lại tự hại
mình cả đời. Nhưng, anh có hối hận hay không?
Trong
trái tim tôi chỉ tràn đầy bi thương.
Tôi
nói: “Tôi muốn đưa Vân Hương đi.”
Tống Tử
Kính dường như còn đang ở trong mộng chưa tỉnh, đôi mắt mở lớn không nói được
một lời.
Tôi tự
ý gọi hai tiểu binh tới, đưa Vân Hương về nhà.
Nếu cô
ấy đã lấy chết để tạ tội, vậy hẳn có thể an bình nằm xuống rồi.
Tôi và
Đồng Nhi giúp Vân Hương đổi một bộ trang phục đẹp đẽ, rửa mặt, chải đầu cho cô
ấy. Cô ấy nằm đó, yên bình, giống như đang ngủ, gương mặt được tô điểm hồng
hào, chỉ là, bàn tay đã lạnh đến trắng bệch.
Bọn Hải
Đường đều tới, ở bên cạnh nhìn, hai mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì mới
tốt. Dù sao Vân Hương cũng là gian tế, cũng đã hại chết người. Dù tình cảm của
bọn họ với tôi có sâu đậm thế nào cũng không thể dao động nguyên tắc này.
Tôi
không ngừng rơi nước mắt, đến khi Vân Hương nhập niệm mới ngừng. Chỉ là, trái
tim rất đau, nặng nề, quặn xoắn, làm thế nào cũng không thể thả lỏng được.
Vân
Hương đã trả giá vì những chuyện cô ấy làm, vậy những đau khổ cô ấy phải chịu,
ai sẽ bồi thường cho cô ấy đây?
Tôi
ngồi bên cạnh cô ấy, ghé mình lên giường, cảm thấy sức lực đã bỏ mình mà đi,
ngay cả năng lực để suy nghĩ cũng không còn.
Bên
ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của mấy cô gái.
Đồng
Nhi hoảng sợ chạy vào, kêu lên: “Tiểu thư, vương gia phái người đến, vây sân
bắt người, còn muốn đuổi hết những người không phận sự ra ngoài.”
Tôi
thoáng suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ váy.
“Vây
sân?”
Đồng
Nhi bất an nói: “Chính vì chuyện Vân Hương tiểu thư ám sát vương gia. Ngay cả
tiểu thư bọn họ cũng hoài nghi rồi.”
Tôi
hỏi: “Có bao nhiêu người? Là ai mang binh tới?”
“Là
Việt thị vệ.”
Tôi đẩy
cửa đi ra ngoài, bên ngoài quả thật ánh đao loang loáng, nón giáp trùng điệp,
đèn đuốc sáng rực. Binh sĩ đã vây cái sân nhỏ của tôi chật như nêm cối.
Việt
Phong dẫn theo thuộc hạ trong Yến quân, cùng một đám người khác giương cung bạt
kiếm, giằng co ở cửa.
“Trần
trung tướng.” Ngữ khí của Việt Phong vô cùng nghiêm khắc: “Mạt tướng phụng mệnh
vương gia, niêm phong chỗ ở của thích khách, đồng thời bắt giữ những người liên
quan chờ thẩm vấn. Ngươi ngăn cản công vụ của ta chính là chống lại mệnh lệnh của
vương gia!”
Tướng
lĩnh đối phương cũng hùng hồn nói: “Việt thị vệ, tại hạ cũng phụng mệnh Lục
nguyên soái tới bắt đồng đảng của thích khách. Ngươi không giao người ra đây,
chẳng lẽ muốn bao che gian tế hay sao?”
Khẩu
khí thật độc!
Việt
Phong bình tĩnh trả lời: “Ở chỗ này của mạt tướng chỉ có người hiềm nghi, không
có đồng đảng của thích khách. Thứ lỗi cho mạt tướng không thể giao ra người
Trần trung tướng cần!”
Đối
phương bị cãi lại, nổi trận lôi đình: “Tại hạ muốn bắt y sư A Mẫn, tỷ tỷ của
thích