
cũng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Huyên, sau đó
nhìn về phướng tường thành.
“Cha…”
Tiếng nói của cô ấy rất nhẹ, nhưng có thể truyền vào lỗ tai của tất cả mọi
người.
Triệu
Khiêm không vì thấy con gái mình bị bắt mà tỏ ra sợ hãi, lão chỉ thẹn quá hóa
giận, chửi ầm lên: “Đều là quân ăn hại như mẹ ngươi! Chuyện nhỏ như vậy cũng
làm không xong! Nuôi ngươi có ích lợi gì! Đừng gọi ta là cha! Ta không phải cha
người! Ai biết cha ngươi là tên khốn nào…”
Vài
người bên cạnh vội vàng kéo lão lại.
Từ lâu
trước đây, có người nói cho tôi biết, Triệu gia chỉ có một cô con gái, chính là
Triệu Phù Dung luôn ái mộ Tống Tử Kính kia. Một cô con gái được thiếp thất sinh
ra không được thừa nhận, chưa ai từng gặp nàng.
Vân
Hương?
Tôi lảo
đảo đứng không vững. Trong người có một dòng khí cuồn cuộn, xông lên khiến tôi
không thể hít thở được.
Đại
quân cắm trại ngay dưới chân thành, tôi chạy vọt đi tìm Tiêu Huyên. Lần này,
Lục Dĩnh Chi không phái người ngăn cản tôi.
Tôi
chạy ào vào trong trướng, bên trong chỉ có một mình Tiêu Huyên.
Dường
như anh đang đặc biệt đợi tôi.
Tôi
nhìn anh, gương mặt kia vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Tôi
hỏi: “Vì sao?”
Tiêu
Huyên: “Nàng bình tĩnh một chút đã.”
“Nếu em
xúc động, em đã trực tiếp đi tìm cô ấy rồi!”
Tiêu
Huyên nhẹ giọng nói: “Tình cảm của nàng và cô ta tốt như vậy, ta không đành
lòng nói cho nàng. Ta không muốn nhìn thấy loại vẻ mặt này xuất hiện trên gương
mặt nàng.”
Tôi vừa
hoảng sợ vừa giận dữ: “Anh không đành lòng nói cho em biết, vậy mà anh lại chọn
tình cảnh như ngày hôm nay để em biết tất cả?”
Tiêu
Huyên có chút bất đắc dĩ, nói: “Cuối cùng nàng vẫn sẽ biết.”
Tôi yên
lặng.
“Anh…
Các anh, biết từ khi nào?”
Tiêu
Huyên khẽ nhíu mày một chút, nói: “Nàng còn nhớ khi nàng cùng Tử Kính rời khỏi
kinh thành, qua sông bị tập kích không?”
“Sớm
như vậy?” Tôi kinh ngạc.
“Khi
đó, nàng bị tách khỏi bọn họ. Tử Kính dẫn theo cô ta tới tìm chúng ta. Một số
chi tiết trên đường khiến Tử Kính nghi ngờ. Vân Hương bán mình tới Tạ gia trước
khi nàng khỏi bệnh không lâu, chưa từng có biểu hiện gì không thích hợp. Thế
nhưng khi chúng ta quay lại tìm thân thích của cô ta thì bọn họ đã không còn
tung tích từ lâu.”
Tôi
ngẩn người lắng nghe, từng câu từng chữ như những viên mưa đá đập lên đầu tôi.
“Không
chỉ những chuyện này, còn có rất nhiều đầu mối khác. Trước đây khi còn ở Tạ
gia, cô ta rất quen thuộc với những tiểu thương ở ngoài viện, thường xuyên tặng
chút điểm tâm, hoa quả.”
“Đó là
cô ấy thử tay nghề.” Tôi vội vàng nói.
“Cô ta
đang liên lạc với tuyến tình báo.” Tiêu Huyên nghiêm mặt sửa lại: “Nàng trốn
khỏi nhà, bởi vì cô ta để lại manh mối, Tạ gia mới tìm được nàng nhanh như
vậy.”
“Em…”
Tôi không biết nên nói gì.
“Qua
sông bị tập kích cũng do cô ta tiết lộ hành tung. Tử Kính tương kế tựu kế, để
cô ta đi theo ta; sau khi tới thành Tây Dao, cô ta luôn qua lại với đám tạp
dịch. Không, đừng nói rằng cô ta thân cận với hạ nhân. Một người bị bắt trói
hôm nay chính là tạp dịch trong quân! Vân Hương lấy được tình báo, sau đó luôn
thông qua những người này để truyền ra ngoài.”
Tôi
ngắt lời anh ấy: “Thế nhưng Vân Hương, cô ấy chỉ là một cô bé bình thường, cô
ấy lấy đâu ra những tình báo này?”
“Người
giúp cô ta lấy tin tình báo là một giáo úy dưới trướng ta. Tên này đã cắn lưỡi
trong ngục. Nàng có cần thấy thi thể không?” Cả sắc mặt và giọng nói của Tiêu
Huyên đều thật nghiêm khắc.
“Em…
Anh…” Toàn thân tôi run run: “Cô ấy, nếu cô ấy có ý hại em, em đâu còn sống đến
bây giờ?”
Tiêu
Huyên thở dài: “Cô ta sẽ không hại nàng. Ta nói rồi, tình cảm của nàng và cô ta
sâu nặng. Nguyên nhân chính là như vậy, khi ở Xích Thủy, cô ta hạ độc vào nước,
vốn nên hạ độc cả trong nguồn nước của vương phủ, thế nhưng cô ta không muốn
hại nàng mới không làm vậy. Sau đó, cô ta bị nhốt trong biển lửa, cô ta vốn đã
muốn chết…”
Tôi
giống như bị một tia sét đánh trúng: “Cô ấy… Cô ấy…”
“Nàng
cứu cô ta.” Tiêu Huyên nói.
Trong
mắt tôi có thứ gì đó nóng bỏng dâng lên.
“Em
không tin.” Tôi gào lên: “Rõ ràng cô ấy chỉ là một cô bé thật bình thường! Rõ
ràng là như vậy!”
Tiêu
Huyên nắm chặt vai tôi: “Tiểu Hoa, nàng bình tĩnh một chút. Nàng nghĩ lại thật
kỹ đi, nếu cô ta thật sự là một nữ tử bình thường, Tống Tử Kính muốn bắt cô ta
hà cớ gì phải tốn nhiều sức lực như vậy?”
Tôi
đứng ngẩn người, nhớ tới khi Tống Tử Kính áp giải Vân Hương đi luôn gắt gao bắt
chặt mạch môn trên tay cô ấy.
Chân
tôi như nhũn ra, Tiêu Huyên đỡ tôi ngồi xuống.
Tại sao
có thể như vậy?
“Em
muốn gặp cô ấy.”
Tiêu
Huyên nói: “Ta dẫn nàng đi.”
Trong
lều trại giam giữ phạm nhân có một bếp lửa nhỏ, thế nhưng nhiệt độ của nó mỏng
manh đến mức không cách nào ngăn cản được cái lạnh tràn qua khe hở từ bốn
phương tám hướng. Tình trạng của Vân Hương vẫn ổn, khoác một chiếc áo choàng
cũ, ngồi trên ghế dài, mặt cắt không còn giọt máu nhưng thân thể không bị tổn
thương nào.
Tôi và
Tiêu Huyên đi vào. Cô ấy nhìn thấy tôi, lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Đó
không phải