
nụ cười vừa dịu dàng, thân thiết vừa ngây thơ như ngày thường, mà là
một nụ cười hổ thẹn, bất đắc dĩ, mang theo chút trưởng thành. Gương mặt vốn
quen thuộc không gì sánh được của cô ấy bỗng nhiên trở nên xa lạ đối với tôi,
bản thân cô ấy cũng giống như lớn hơn độ tuổi nên có rất nhiều.
Tôi ngỡ
ngàng. Không gặp cô ấy thì muốn gặp, gặp được cô ấy rồi lại không biết phải làm
gì.
“Tỷ.”
Chính Vân Hương là người mở miệng trước, cô ấy nói: “Muội xin lỗi.”
Chỉ ba
chữ đã khẳng định tất cả lời nói của Tiêu Huyên.
Tôi
muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không cách nào phát ra tiếng.
Cô bé
này, ngay từ ngày đầu tiên tôi bước chân tới thế giới này, đã làm bạn cùng tôi,
dùng sự thân thiện, săn sóc, chăm chỉ của mình khiến tôi chậm rãi thích ứng với
thời đại này, mở ra một cuộc sống mới. Thế nhưng kết quả là, tôi phát hiện ra,
tôi căn bản không hiểu gì về cô ấy.
Vân
Hương lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tỷ,
muội bị trừng phạt đúng tội, tỷ đừng đau lòng vì muội. Muội phụ sự tin tưởng
của tỷ, hại chết rất nhiều người. Dân chúng bị bệnh mà chết ở thành Xích Thủy,
hàng nghìn binh sĩ bị bán đứng mà chết trên chiến trường. Đây đều là tội nghiệt
của muội. Muội đã lừa dối mọi người, là lỗi của muội.”
Tôi
giãy ra khỏi bàn tay Tiêu Huyên, chạy tới trước mặt cô ấy.
“Nha
đầu ngốc này! Muội… Vì sao muội lại như vậy? Vì sao?”
Vân
Hương ngẩng đầu, dịu dàng cười với tôi.
Mành bị
xốc lên, Lục Dĩnh Chi và Tống Tử Kính cùng đi vào.
Vân
Hương không nhìn bọn họ, chỉ nói: “Muội vốn tên là Phù Dung. Không phải họ
Triệu, cũng không xác định họ gì. Chính vì như vậy, ở Triệu gia, muội và mẹ
muội chưa được sống qua mấy ngày an lành. Cho đến khi muội mười lăm tuổi, Triệu
Khiêm tập trung muội và một vài cô bé, cậu bé từ các nơi tìm đến lại một chỗ,
dạy bọn muội võ công, y dược. Khi đó muội mới biết, muội là một quân cờ của
Triệu gia.”
Ánh mắt
cô ấy nhìn về một góc của lều bạt: “Bọn chúng cho bọn muội ăn một loại độc, cứ
sáu tháng lại phát tác một lần, chỉ có bọn chúng mới có thuốc kìm hãm. Người
trúng độc, thân thể già đi nhưng bề ngoài không có nhiều biến đổi.”
Tôi
rùng mình một cái.
“Không
sai.” Vân Hương mỉm cười gật đầu: “Ba năm nay, tuy đã cố gắng che giấu nhưng bề
ngoài vẫn chỉ dừng ở mười lăm tuổi. Những ai cẩn thận đương nhiên sẽ nhìn ra
manh mối.”
“Độc đó
không thể giải sao?” Tôi kêu lên.
Vân
Hương lắc đầu: “Độc này, trong “Thu Dương lục bút” đã viết khó giải, tỷ đã từng
đọc cho muội nghe.”
Tôi
nghẹn lời, cũng mơ hồ nhớ tới một việc như thế.
“Muội
được huấn luyện bốn năm, sau đó được phái đến Tạ gia. Chuyện sau đó, tỷ biết cả
rồi đấy.” Vân Hương cúi đầu.
“Muội…”
Tôi lúng túng, không biết nên nói gì: “Muội… Không cần… nghe theo bọn chúng…”
“Mẹ
muội còn ở trong tay bọn chúng.” Vân Hương nói: “Muội chỉ có thể nghe theo bọn
chúng.” Cô ấy cười khổ, sau đó rơi nước mắt.
Rồi Vân
Hương ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Kính, cười vô cùng dịu dàng: “Ta không hận
huynh. Từ lâu ta đã biết huynh sẽ không để tâm đến một Vân Hương vô cùng bình
thường này, chỉ là, ta luyến tiếc cơ hội này, luyến tiếc cơ hội có thể ở gần
bên huynh. Có lẽ huynh đã sớm quên, năm năm trước, dưới cây cầu Lục Thủy, huynh
từng lao vào trong nước cứu một tiểu cô nương.”
Trên
gương mặt luôn bình tĩnh của Tống Tử Kính hiện lên vẻ ngẩn ngơ, sau đó chuyển
thành kinh ngạc.
“Đó
là…”
“Đó là
ta.” Lúc này, từng hành động, cử chỉ của Vân Hương đều hiện ra vẻ chín chắn của
độ tuổi thật sự: “Ta ra ngoài đảm nhận nhiệm vụ, trên đường sinh biến, suýt
chút nữa chết chìm trong nước. Huynh cứu ta lên, chữa thương cho ta, không chê
ta vì trúng độc mà bề ngoài hoàn toàn thay đổi, nhận ta làm tiểu muội. Sau đó,
ta bỏ đi không lời từ biệt, thế nhưng ta vạn lần không muốn. Huynh biết đấy, đó
là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm, thương yêu từ một người ngoài mẹ
ta.”
Tống Tử
Kính ngơ ngác nhìn Vân Hương.
Vân
Hương bỗng tươi cười vô cùng xinh đẹp, nói: “Còn một chuyện nữa, nhất định phải
nói cho huynh. Sau đó huynh trở thành tri kỷ của quận chúa Dương thành, huynh
có biết những bức thư cô ta viết cho huynh đều do ai viết không?”
Cuối
cùng, sắc mặt Tống Tử Kính hoàn toàn thay đổi.
Vân
Hương cười vô cùng cay đắng: “Khi đó ta nhận mệnh ẩn nấp trong phủ quận chúa để
giám thị, làm nha hoàn trong phòng cô ta. Quận chúa Dương thành đó tài trí bình
thường, trời sinh hiếu thắng, một lòng muốn kết bạn cùng huynh. Nghe nói ta
xuất thân là con gái tú tài, lập tức muốn ta viết thơ thay cô ta để kết giao
với huynh.”
Vẻ mặt
Tống Tử Kính đầu tiên là ửng đỏ, sau đó chuyển thành trắng xanh, nhẹ nhàng lui
về phía sau một bước. Đừng nói đến anh ta, ngay cả tôi nghe được chuyện này
cũng nghẹn họng, khó có thể tin.
Giọng
điệu của Vân Hương lại vui mừng lên: “Không ngờ huynh lại hồi âm, còn hết lời
khen ngợi ta thi từ thuần khiết, chữ viết rõ ràng, nhẹ nhàng khoan khoái, hồn
nhiên chân thật, khiến huynh nhìn với cặp mắt khác xưa. Bức thư này, ta còn giữ
đến tận bây giờ.”
Cô ấy
nhoẻn miệng cười với Tống Tử Kính, quyế