
i không bị bầu không khí này ảnh hưởng. Binh khí trong tay
đã vứt bỏ trên mặt đất từ lâu, bất luận quen hay không quen, tất cả đều ôm lấy
nhau. Trong những tiếng an ủi “ngày lành tới rồi” và nước mắt giàn dụa, Yến
quân cứ thế đơn giản chậm rãi đưa bọn họ rời khỏi cổng thành.
Tôi
nhìn Tống Tử Kính, Tống tiên sinh cười vô cùng đắc ý. Anh ta nói: “Vương gia đã
biết trước lão già họ Triệu sẽ dùng đến chiêu này, đặc biệt dặn ta phải diễn
màn kịch vừa rồi.”
Tiêu
Huyên ngồi trên lưng ngựa, hăng hái cười, vung roi, dẫn đầu đội quân tiến sát
tới tường thành.
Trên
thành đã không còn bóng dáng binh sĩ, nhưng có một người đàn ông trung niên gầy
gò mặc áo quan màu tím, mang theo vài quan viên, đứng ở nơi bắt mắt nhất.
Tống Tử
Kính thấp giọng nói cho tôi biết: “Đó là Triệu Khiêm.”
Là
Triệu tể tướng. Là ngọn nguồn của chiến tranh loạn lạc?
Triệu
Khiêm chắp tay hành lễ với Tiêu Huyên.
“Thần,
Triệu Khiêm, đặc biệt phụng mệnh Ngô hoàng vạn tuế, ở đây chờ nghịch tặc Tiêu
Huyên. Thánh dụ của vạn tuế ở đây, nghịch tặc còn không xuống ngựa chịu trói?”
Thân
hình cao ngất của Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn tú bất khuất,
gầy guộc, bình tĩnh, trầm ổn, chín chắn, không chút sợ hãi. Trên gương mặt anh
mang theo nụ cười châm chọc, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn người phía trên tường
thành.
“Triệu
đại nhân, người thông minh không nói tiếng lóng. Hoàng thượng trọng bệnh đã
lâu, bị các ngươi giam lỏng không nhìn thấy mặt trời, đối với các ngươi có tận
cùng oán hận. Các ngươi từ đâu lấy được thánh chỉ này, khi quân phạm thượng,
lừa gạt thiên hạ. Còn tưởng giang sơn này nằm trong bàn tay Triệu gia các ngươi
hay sao?”
Khoảng
cách quá xa, tôi không nhìn thấy biểu hiện của Triệu Khiêm. Chỉ thấy lão thu
lại cánh tay đang làm ra vẻ, phía sau lão có người tiến lên, la lớn: “Tiêu
Huyên! Ngươi cấu kết với Bắc Liêu, họa quốc ngược dân, biến quốc thổ thái bình
thành nơi tụ tập tội ác, loạn thần tặc tử, trời đất không dung, nhân dân bách
tính căm phẫn, ngươi đã biết tội chưa?”
Ý cười
của Tiêu Huyên càng rõ ràng, lồng ngực rung rung, thật sự vui sướng, giống như
đối phương đang ca ngợi anh ấy vậy.
Anh
vung tay lên, Tống Tử Kính rời khỏi chỗ tôi, nhẹ nhàng đi tới trước quân, mở
quyển sách tròn trong tay ra, vang vang đọc lên.
Đó là
bài hịch, chữ chữ như châu như ngọc, mạnh mẽ đanh thép, giọng nói không lớn,
cũng không tính là hùng hồn của Tống Tử Kính vang khắp chiến địa trống trải, bị
tường thành vọng ngược lại, tạo nên cảm giác tuyên truyền giác ngộ rất lớn. Cả
đại địa giống như đều đang rung lên, đáp lại trong im lặng.
“Thứ
nhất, tham quan ô lại trải khắp quốc thổ, dối trên lừa trên, kết bè kéo cánh,
quấy rồi triều cương; thứ hai, thuế khóa lao dịch nặng nề, tư tàng trục lợi,
cướp đoạt của dân, chèn ép dân chúng; thứ ba, thế tộc hào môn lừa gạt cưỡng
đoạt, phung phí tiền của, không để ý đến dân sinh khốn khổ…”
Tống Tử
Kính lưu loát đọc tiếp, Triệu Khiêm ở trên tường thành vẫn còn nén nhịn được.
Đến đoạn “vây cánh ngầm mở rộng khắp nơi, mưu sát ám toán”, cuối cùng ông ta
cũng bộc phát, một chưởng vỗ mạnh lên viên gạch trên tường thành.
Triệu
thừa tướng này nhìn có vẻ không giống người tập võ, không biết một chưởng này
vỗ xuống, tay có đau hay không.
Tống Tử
Kính cũng rất phối hợp mà ngừng lại.
Tiêu
Huyên nói: “Sao vậy, Triệu đại nhân? Có cần ta đưa ví dụ không?”
Toàn
thân Triệu Khiêm chấn động, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Huyên.
Tiêu
Huyên nói: “Dẫn cô ta ra!”
Ai?
Tôi tò
mò nhìn về phía Tống Tử Kính. Thế nhưng Tống Tử Kính đột nhiên quay mặt đi,
không nhìn tôi.
Tôi
nhìn thấy các binh sĩ tách ra một con đường. Hai người bị áp giải ra.
Khi
nhìn rõ một gương mặt trong hai người đó, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân đều
đóng thành băng, trái tim ngừng đập, mọi âm thanh trên thế giới cách xa khỏi
tôi trong nháy mắt.
Vân
Hương?!
Cô bé
xinh đẹp kia hơi cúi đầu, trang phục ngăn nắp sạch sẽ, vẻ mặt bình tĩnh, bình
tĩnh đến mức giống một con thiên nga chờ đợi cái chết.
Vân
Hương từng rất nghiêm túc nói với tôi: “Muội không xứng.”
Đến bây
giờ tôi mới biết cô ấy ý chỉ cái gì!
Tôi
thoáng lảo đảo, lại được một binh sĩ đỡ lấy, đó là thân binh của Tống Tử Kính.
Bỗng
nhiên, một ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng tôi: bọn họ đã có kế hoạch từ
lâu!
“Ngươi
có nhận ra vị cô nương này không?” Tiêu Huyên hỏi: “Vị cô nương này đã ẩn nấp
bên cạnh ta hơn ba năm, bề ngoài chưa từng thay đổi, ngài không nên quên mới
được.”
Toàn
thân Triệu Khiêm run run, cuống quýt quay đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Giọng
nói của Tiêu Huyên chói tai như nghiền nát băng đá: “Triệu đại nhân, ngươi sẽ
không quên chính con gái của mình chứ! Triệu tiểu thư sẽ đau lòng lắm đấy!”
Hai
chân tôi mềm nhũn, gần như ngồi bệt xuống đất.
Chuyện
này, rốt cuộc là, là chuyện gì?!
Vì sao
Vân Hương lại trở thành tiểu thư Triệu gia? Vì sao anh ấy nói ba năm nay diện
mạo của Vân Hương chưa từng thay đổi? Vì sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao
không ai nói cho tôi biết trước?
Cuối
cùng Vân Hương