Polaroid
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

nương của mình.

Tuệ

Không đại sư cười bí hiểm rồi bỏ đi, để lại cả nhà họ Tạ khó hiểu nhìn nhau. Tạ

phu nhân vẫn còn căng thẳng run run, nói với Tạ thái phó: “Lão gia, hay là lại

mời đại sư xem tướng cho Kha Nhi đi.”

Gương

mặt xinh đẹp của Tạ Chiêu Kha tràn đầy không tình nguyện, ánh mắt u ám vẫn dính

chặt lên người Tống Tử. Mà Tống Tử Kính thì cau mày nhìn tôi chằm chằm, giống

như đang suy nghĩ rốt cuộc trên người tôi có chỗ nào giống mẫu nghi thiên hạ.

Tạ

Chiêu Anh cười tủm tỉm sán lại: “Chúc mừng tứ muội nha.”

Tôi tức

giận: “Mừng cái gì mà mừng.”

“Tạ gia

chúng ta sắp có một nương nương nha.”

Tôi cả

giận: “Chưa nói đến chuyện hoàng đế kia đã hơn bốn mươi tuổi, lại bệnh tật đầy

mình, muội còn như hoa như ngọc, làm vợ bé cho hắn, hắn có tiếp nhận được

không?”

Tạ thái

phó giậm chân: “Đồ láo xược, lời chửi bới thánh thượng ngươi cũng dám nói?”

Tôi

cũng bắt đầu bộc phát, la lên: “Có gì không thể? Phụ nữ cũng là người, chỉ vì

trời sinh sức lực không bằng đàn ông nên bị đàn ông coi không phải người hay

sao? Nói trắng ra, đây chính là thống trị bằng bạo lực, phụ quyền phu quyền, cả

xã hội đều phát triển dị dạng.”

Tạ thái

phó không biết phải đối phó với một phần tử cuồng nhiệt chủ nghĩa nữ quyền thế

nào, gương mặt tức giận đến mức biến thành màu gan heo, suýt chút nữa vì máu

bốc lên não mà ngất đi.

Tạ

Chiêu Anh thấy không ổn, vội vàng kéo tôi ra ngoài.

Anh ta

lôi tôi thẳng ra ngoài chùa, tôi hất mạnh tay anh ta ra, tư mình đi thẳng xuống

núi.

Cuối

cùng cũng có chút tức giận.

Thử

nghĩ đến chuyện bạn là một cô gái, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự vinh

quang của gia tộc, người ta còn nghĩ mình không xứng. Tôi không chịu nổi sự sỉ

nhục này. Bọn họ là cái thá gì, một kẻ là lão hòa thượng mượn danh tiếng lừa

gạt thiên hạ, một kẻ là thành phần trí thức ra vẻ đạo mạo, cả cái xã hội phong

kiến nam tôn nữ ti chết tiệt này nữa.

Tôi

đứng ở lưng chừng con đường dẫn xuống núi, gào to: “Bà đây muốn về nhà…….”

“Ta đưa

muội về là được.” Giọng nói của Tạ Chiêu Anh đột nhiên truyền tới khiến tôi lại

càng hoảng sợ.

Không

biết anh ta đuổi theo tôi từ lúc nào, cưỡi ngựa phía sau, tôi bụng đầy tâm sự

nên cũng không chú ý tới.

Anh ta

thở dài: “Dù thế nào ông ấy cũng là cha muội, muội tranh cãi với ông ấy là lỗi

của muội.”

Tôi

lạnh lùng nói: “Nhị thiếu gia, nếu tôi thật sự trở thành cô vợ nhỏ của hoàng

đế, đến lúc đó cả nhà ngài phải quỳ xuống dập đầu với tôi, tôi còn phải quan tâm

xem mình đã từng cãi nhau với cha già hay chưa sao?”

Tạ

Chiêu Anh cười khổ: “Đừng giận. Lời lão hòa thượng kia nói cũng không chính

xác, khi ta còn bé, hắn còn nói tương lai ta sẽ quân lâm thiên hạ ấy chứ.”

Tôi sợ

hãi: “Nhị ca, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu đấy!”

“Đúng

vậy.” Tạ Chiêu Anh cũng rất bực bội: “Nhưng muội nhìn xem, ta lớn thế này rồi

vẫn chỉ là lão nhị của Tạ gia, ngay cả một chức quan cũng không có. Quân lâm

thiên hạ cái con mẹ gì.”

Tôi

cười: “Chuyện này cũng chưa chắc. Có lẽ muội làm nương nương rồi sẽ liên tục đề

bạt người nhà mẹ đẻ, Tạ gia chúng ta ngoại thích chuyên quyền, cuối cùng nhị ca

không chịu làm hầu gia nhàn tản nữa, khởi binh tạo phản…”

Tạ

Chiêu Anh đen mặt.

Tôi

ngừng lại, khoát tay, tiếp tục bước đi: “Nhị ca về đi, muội không sao.”

“Muội

muốn đi đâu?” Tạ Chiêu Anh hỏi.

“Nghe

con lừa trọc đầu kia niệm kinh nửa ngày, trước ngực sắp dính vào sau lưng đến

nơi, xuống núi tìm cái ăn đã.”

Tôi mới

đi được hai bước, thắt lưng bỗng bị siết chặt, thoáng cái đã bị người ta nhấc

lên. Tạ Chiêu Anh ôm tôi vào lòng, cười nói: “Nhị ca cũng đói bụng. Cơm chay

trong chùa một chút dầu mỡ cũng không có, đi thôi, nhị ca đưa muội tới Thiên

Hương lâu.”

Hai

chân anh ta thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa nhấc chân phi như bay.



Thiên

Hương lâu nằm trên con đường sầm uất của kinh thành, là một tòa nhà bốn tầng,

mái cong, tường cao, to lớn khí thế, thực khách lui tới đi xe ngựa hoa lệ, áo

mũ chỉnh tề, thật không hổ là “kinh đô đệ nhất tửu lâu”.

Tạ

Chiêu Anh dẫn tôi đi vào, tiểu nhị vừa nhìn thấy anh ta đã tươi cười chào đón:

“A, đây chẳng phải nhị gia sao? Đã lâu không thấy ngài tới, mời lên lầu.”

Tạ

Chiêu Anh quen đường, phất vạt áo đi lên lầu.

Ngồi

xuống một phòng nhìn ra đường lớn, Tạ Chiêu Anh mở thực đơn, bắt đầu đọc: “Gà

nấu nấm, củ từ nhồi anh đào, vịt xào hải sâm, nấm nướng, đậu sốt, rau trộn…”

Tôi vội

vàng kêu ngừng ngừng ngừng: “Chúng ta chỉ có hai người, hai món mặn, một món

chay, một món canh là đủ rồi.”

Tạ

Chiêu Anh hiển nhiên rất hào phóng, bất mãn nói: “Không phải chỉ vài món ăn

thôi sao, nhị ca của muội vẫn đủ tiền trả.”

Chạy

bàn ở bên cạnh cũng lập tức cũng xen miệng: “Nhị gia ra tay đều có tiếng hào

phóng. Lần trước vung tiền độc chiếm hoa khôi của Quỳnh Tụy lâu, ngay cả Triệu

tiểu hầu gia cũng chỉ có thể đứng bên nuốt nước miếng.”

Tôi

trừng mắt nhìn Tạ Chiêu Anh đang đắc ý dào dạt, không hề có ý kính nể, chỉ cảm

thấy đáng thương thay cho Tạ thái phó. Một phần tử trí thức cấp cao như ông ấy

chẳng biết phải l