tổ chức hôn lễ, trở thành chồng của Lý Yên.
Tôi ngơ
ngác đứng đó, nhìn mọi người ngồi vào trong xe, những chiếc xe lần lượt rời đi,
dưới lầu rất nhanh đã trống trơn. Gió thu cuốn mấy chiếc lá vàng bay lên, sau
khi sự náo nhiệt qua đi, vẻ hiu quạnh vây lấy tôi. Tôi nhìn về phía chiếc xe
cưới kia rời đi, đôi mắt đau nhức.
Một
tiếng nói không có chút du dương vang lên: “Đừng nhìn nữa, thứ không phải của
cô thì đã định trước sẽ không phải của cô rồi.”
Tâm
trạng bị cắt ngang, tôi tức giận trợn mắt nhìn về một khoảng không phía trên
mình: “Cậu bớt nói nhảm đi, tôi đợi đã hai tháng, bây giờ đã có thể đưa tôi
quay về thân thể chưa?”
“No.
No.” Đại tiên kia phun ra hai câu tiếng nước ngoài: “Thời cơ còn chưa tới.”
“Còn
chưa tới?” Tôi nén giận: “Để nguyên thần của tôi trở về cơ thể cũng chẳng phải
kỹ thuật gì phức tạp, vì sao phải lâu như thế?”
Giọng
nói kia cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi cũng không có cách nào khác. Những việc như
linh hồn trở về cơ thể thế này cũng không phải muốn là được. Bất kể một linh
hồn nào muốn nhập vào một thân thể nào đó đều phải dựa vào sự điều phối, phải
có chỉ thị của các sếp mới được. Nhưng hiệu suất làm việc của cấp trên rất kém,
vì vậy chỉ tiêu mỗi ngày có hạn. Dù cô đã có tên trong danh sách nhưng chờ đến
lượt sợ là còn một khoảng thời gian nữa.”
Tôi tức
giận đến mức chửi mắng chế độ quan liêu một lượt. Giọng nói kia an ủi tôi: “Cô
Tạ, cô cũng đừng nóng ruột. Dù sao người trong lòng cô cũng đã kết hôn rồi, cô
có trở về cũng không thay đổi được gì, chi bằng tận hưởng cuộc sống khác lạ ở
thế giới kia một chút đi. Hơn nữa, người trong số mệnh của cô cũng không phải
chú rể vừa rồi.”
Tôi
nghe tới đây, hứng thú hỏi: “Cậu biết người trong số mệnh của tôi là ai à?”
Đại
tiên mất tự nhiên khụ một tiếng, hạ giọng nói: “Tôi chỉ tò mò mở quyển tử vi cả
đời của cô ra mới nhìn thấy, việc này coi như tiết lộ thiên cơ, sẽ bị thiên lôi
đánh. Nhưng hai chúng ta là ai, người khác là tôi không nói cho đâu…”
Tôi sốt
ruột: “Rốt cuộc là ai?”
Đại
tiên kia cười hì hì: “Người kia, chính là người bên cạnh cô. Cô để ý một chút
là biết.”
Thế này
cũng chẳng khác gì chưa nói.
Tôi
đang muốn hỏi lại thì giọng nói kia bỗng nói: “Hết giờ rồi.” Sau đó, tôi bị một
sức lực nào đó túm đi, bắn tôi lên cao như ngồi trên tên lửa. Tôi hoa mắt
choáng đầu, nhắm chặt mắt lại, bay nhanh trên trời một lúc sau đó rơi thẳng
xuống.
Cảm
giác không trọng lượng khiến tôi hô lên một tiếng sợ hãi theo bản năng, đột
nhiên phịch một tiếng, sau lưng đụng vào cái gì đó, ngã chổng vó.
Mở mắt,
nhìn thấy một xà ngang thật to trên nóc nhà, sau đó là một gương mặt quen thuộc
tiến vào tầm mắt.
“Tứ
muội, muội không sao chứ?”
Tạ
Chiêu Anh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi ngốc nghếch nhìn gương mặt
tuấn tú của anh ta, trong đầu bỗng nảy lên một câu nói của đại tiên: “Người kia
ở ngay bên cạnh cô.”
Một
trận rùng mình.
Tạ
Chiêu Anh nghi hoặc vươn tay xoa xoa đầu tôi: “Không phải ngủ đến ngu người rồi
chứ?”
Giờ tôi
mới phát hiện ra cả sảnh đường thật im lặng, ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm, sắc
mặt Tạ phu nhân khó có thể gọi là đẹp, Tuệ Không đại sư kia thì đang híp mắt
nhìn tôi, vẻ mặt đầy thâm ảo. Chỗ tựa lưng run lên một cái, tôi cảm thấy có gì
đó không đúng, quay đầu lại nhìn. Tống Tử Kính đang cười cười đầy dịu dạng nhìn
chăm chú vào tôi, thì ra tôi ngã lên người anh ta. Gương mặt tôi thoáng cái ửng
hồng.
Tạ thái
phó lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi người xin lỗi Tuệ Không đại sư: “Tiểu nữ không có
giáo dưỡng, xúc phạm đại sư. Lão phu trở về nhất định quản giáo nghiêm khắc,
mong đại sư rộng lượng tha thứ.”
Tuệ
Không đại sư niệm a di đà phật rồi nói: “Tạ đại nhân không cần tự trách. Tạ
tiểu thư còn trẻ tuổi, hoạt bát, không chịu nổi Phật pháp nặng nề cũng là
chuyện thường tình. Lão nạp thấy tiểu thư chất phác thông minh, tâm linh trong
sáng, gương mặt mang theo linh khí, tư thế ung dung, tương lai nhất định sẽ là
mẫu nghi thiên hạ.”
Những
lời này giống như ném một quả lựu đạn vào trong đám người, nổ tung đến mức mọi
người choáng váng, không nhận được phương hướng.
Cả nhà
chậm rãi quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Tạ Chiêu Kha. Tạ phu nhân mở
miệng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người: “Đại sư, ngài không nhìn nhầm người
đấy chứ?”
Tôi gật
đầu theo tất cả mọi người.
Tuệ
Không đại sư chắp tay nói: “Thí chủ, lão nạp là người xuất gia, không nói dối.
Đây là thiên cơ, lão nạp đã tiết lộ ắt phải chịu tội trong người, cũng khó
thoát. A di đà phật.”
Lão hòa
thượng này, nếu đã biết thiên cơ không thể tiết lộ thì sao lão không ngậm cái
miệng mình lại?
Tôi
khóc không ra nước mắt. Người nhà họ Tạ dùng ánh mắt như tia hồng ngoại nhìn
tôi, trên mặt đều viết mấy chữ “Sao có thể? Nhìn thế nào cũng không giống!”.
Tôi vội
vàng nói: “Con không tin. Lão hòa thượng đó nói lung tung.” Tôi còn phải trở về
thân thể của mình nha.
Tạ thái
phó gầm lên: “Láo xược!”
Không
biết ông ấy mắng tôi vì tôi gọi Tuệ Không đại sư là lão hòa thượng, hay vì tôi
phủ nhận số mệnh nương
