
ăm dặm xung quanh kinh thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện này ngược lại
càng tiện cho Yến quân thuận lợi hội hợp, triệt để truy quét tàn dư Triệu đảng,
đợi thời cơ tấn công vào kinh thành.
Lúc
trước Tạ gia còn bị giám thị, hiện giờ Triệu thị ốc còn không mang nổi mình ốc,
cũng thả lỏng đi nhiều. Bà chị thái tử phi và ông anh rể thái tử của tôi không
biết bị giam lỏng ở đâu. Thật ra như vậy cũng tốt, miễn cho đôi đó chen một
chân làm rối chuyện.
Tống Tử
Kính nói xong tình thế hiện giờ, chủ đề lại quay về tôi.
“Cũng
may độc này có giải dược.” Cười khổ một chút rồi anh ta lại nói: “Ta vẫn nghĩ
độc của vương gia giải thật kỳ quặc, không ngờ muội thật sự đập nồi dìm
thuyền*, liều mình cứu giúp.”
*
Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua
sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui,
phải quyết tâm đánh thắng.
Anh ta
thở dài một tiếng.
“Lúc đó
tôi cũng là không còn biện pháp nào khác.” Tôi cười cười nói: “Anh ấy vừa phát
độc vừa bị thương, giải dược lại chưa chế xong. Chỉ cần chần chờ một lát sẽ mất
cơ hội tốt nhất để cứu chữa. Tôi sợ đến lúc đó độc của anh ấy chưa được giải,
thương lại chưa lành, anh ấy nhất định sẽ chết. Trên sách viết, khi dùng dược
có thể phối hợp với nội lực để ép độc tố ra, tuy dược chỉ là bán thành phẩm
nhưng vẫn ép ra được hơn một nửa độc tố. Hiện giờ trong người anh ấy còn lại
một chút độc, một thời gian tới sẽ không có ảnh hưởng gì, tôi lựa thời cơ lại
chế giải dược là được.”
“Vậy
độc trong người muội là thế nào?”
“Aiz.”
Tôi thở dài: “Cũng là ngoài ý muốn thôi.”
“Trong
sách viết chính xác là, Yên Hoa Tam Nguyệt là cổ độc. Đã là cổ thì có thể
chuyển động. Thật ra trong sách viết cách giải độc chính là dùng dược tính thúc
giục cổ sống trong cơ thể, rồi dùng nội lực ép độc tố ra ngoài. Dược tôi cho
vương gia dùng tuy không phải loại thành phẩm nhưng cũng đủ để thôi thúc cổ
hoạt động. Còn tôi, lúc đó dính không ít máu độc, đại khái là trên người có một
vết trầy da nào đó... Tôi cũng ôm tâm lý may mắn, cứ nghĩ rằng sẽ không có việc
gì. Cuối cũng vẫn không tránh được… Nhưng mà…” Tôi vội vàng bổ sung: “Sau đó
tôi đã lập tức ăn thuốc giải chưa làm xong, vẫn có chút tác dụng, có thể ức chế
phần lớn độc tính.”
Tống Tử
Kinh nhíu mày, mang theo cơn giận mơ hồ, nói từng chữ thật kiên định: “Đợi
chiến thắng rồi, ta sẽ tự mình đi tìm mấy loại dược còn thiếu, bất kể thế nào
cũng phải giúp muội giải độc.”
Tôi
cười cảm kích: “Làm phiền tiên sinh rồi.”
“Không
phải muội đã hứa không gọi ta là tiên sinh nữa sao?” Tống Tử Kính đột nhiên
nói.
Tôi
nhìn gương mặt tươi cười nho nhã của anh ta, lúc này mới ngẩn người nhớ ra: “Tử
Kính ca?”
Anh ta
có vẻ rất vui mừng.
Tôi
nói: “Tử Kính ca, chuyện Vân Hương… Tôi chỉ xin huynh điều tra rõ sự thực, trả
lại sự trong sạch cho Vân Hương.”
Nụ cười
Tống Tử Kính thoáng thu lại, quay về với vẻ cao thâm. Anh ta chỉ gật đầu. Trong
lòng tôi rất bất an, chỉ là một cái gật đầu, một chữ cũng không có.
Tống Tử
Kính nói: “Muội cũng phải hiểu, có một số chuyện thoạt nhìn có vẻ đơn giản,
nhưng thật ra rất phức tạp.”
Tôi
thực sự càng ngày càng không hiểu được anh ta.
Qua
Đông Chí, trăm vạn Yến quân đặt chân tới dưới tường thành.
Đó là
một hồi chiến trận cuối cùng. Tiêu Huyên nếm mật nằm gai, vất vả lên kế hoạch
hơn mười năm, toàn thể tướng sĩ Yến quân đẫm máu chiến đấu hơn hai năm, rốt
cuộc ngày hôm nay đã có thể đối mặt với kẻ địch cuối cùng. Triệu đảng lại dám
phát động dân chúng chưa kịp chạy trốn dùng máu thịt tới cản đường tiến của Yến
quân. Dân chúng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bi thương tuyệt vọng bị xua
tới chen chúc ở trước cổng thành.
Ai thấy
môt màn như vậy đều sẽ khiếp sợ vô cùng.
“Kẻ cầm
quyền lấy hạnh phúc của bách tính để mưu cầu, lấy sinh kế của vạn dân làm nhiệm
vụ, một kẻ xua đuổi, đánh đập lê dân bách tính thật không bằng chó lợn…”
Tiêu
Huyên hô to với bách tính một bài diễn thuyết nhận chức, vừa dễ hiểu, vừa chân
thành cảm động, cũng hô lên tiếng lòng của dân chúng.
Không
biết binh sĩ nào trong quân đột nhiên hô lên một tiếng: “Tam thúc! Là cháu đây!
Là Trụ Tử đây!”
Một ông
lão trong đám người đối diện lao ra: “Trụ Tử! Cháu còn sống!”
“Sống!
Còn sống!” Một binh sĩ trẻ tuổi chạy ra trước trận: “Vương gia thu nhận cháu,
để cháu theo vương gia đánh trận! Đánh chết bọn Triệu tặc! Báo thù cho cha mẹ cháu!”
Ông lão
bị cản không thể chạy sang, nhưng vẫn kích động đến mức khóc rống lên: “Ông
Trời có mắt, vương gia đức độ, để lại hậu duệ cho Trương gia chúng ta!”
Từ khi
đó, tiếng hô bạn gọi bè từ nhỏ biến thành lớn, không ngừng vang lên.
“Cha…”
“Đại
ca, đệ là tứ đệ đây!”
“Chú
hai…”
“Vương
lão nhị, ta là Lý Tử nhà đối diện đây!”
Cục
diện vốn là giương cung bạt kiếm, chớp mắt đã thành đại hội nhận người thân. Có
phải hơi quá khoa trương không. Cho dù là họ hàng tám đời cũng không đến mức
thân quen như vậy chứ? Thế nhưng dân chúng đã bất kể có thân thích ở trong quân
hay không, không có a