
đã
thắng trận, phải di chuyển về phía kinh thành.
Tôi
khôi phục được một chút sức lực, không để ý đến sự phản đối của mọi người, mang
theo đội quân y đi theo đại quân. Nhiệt huyết của mọi người cuồn cuộn như thủy
triều, mãnh liệt trào dâng, thế nhưng tôi lại mờ mịt. Thắng lợi dường như đã ở
ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy ánh rạng đông, ngược lại còn cảm
thấy có một bóng ma thật lớn đang ở phía trước đợi tôi. Đó rốt cuộc là cái gì?
Hải
Đường ngồi cùng xe với tôi, không ngừng oán trách: “Đã bệnh thế này rồi còn
không an phận. Vương gia cũng thật là, không tới được cũng không nhắn lấy một
lời. Nam nhân ấy mà, cứ đánh trận là không còn nhìn thấy bất cứ chuyện gì nữa.”
Chuyện
tôi lo lắng lại là Vân Hương, không một chút tin tức, không biết thế nào rồi.
Rốt
cuộc vì sao cô ấy lại nhận mình là gian tế?
Trong
lòng tôi ngày càng bất an, nghĩ rằng dù thế nào cũng phải gặp Tiêu Huyên, bàn
bạc rõ ràng một chút mới được.
Nhất
thời không chú ý, suy nghĩ quá nhiều vấn đề, bộ não chịu quá nhiều sức nặng,
vang lên ong ong, choáng váng, nặng trĩu cho đến quân doanh mới. Nửa đêm hôm
đó, có vẻ nhiệt độ lại tăng lên.
Trong
mông lung, tiếng Đồng Nhi nói chuyện cùng ai đó lọt vào tai tôi.
“… Đã
uống thuốc, nhưng không có tác dụng…”
“… Từ
khi nào… Vì sao lại nghiêm trọng thế này?”
“Tiểu
thư không cho nói!” Âm vực của Đồng Nhi tăng cao: “Nói là chiến sự quan trọng
hơn!”
Người
kia thấp giọng đáp lại vài câu, sau đó, một thứ gì đó mềm mại, lạnh lẽo trùm
lên trán tôi. Tôi thở phào trong lòng, thật thoải mái.”
Có
người đang dỗ dành tôi: “Tiểu Hoa, há miệng ra.”
Giọng
nói kia thật quen thuộc, thật dịu dàng. Tôi hé miệng, một khối gì đó mát lạnh
được nhét vào. Tròn tròn, trơn tuột, mang theo hương thơm. Là cái gì?
“Ngậm
lấy, ngậm lấy là được.” Bàn tay lạnh lạnh của người kia vuốt ve cái trán nóng
hầm hập của tôi, sau đó bắt mạch cho tôi.
Tôi lại
nặng nề ngủ thiếp đi, rồi đột nhiên bị tiếng vỡ nát của chén trà làm cho giật
mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ ảo, tôi chỉ nhìn thấy
một bóng người màu trắng.
“Quá hồ
đồ!” Người kia đang nói, có vẻ rất tức giận.
Đồng
Nhi hoảng hốt hỏi có chuyện gì. Người kia lại không nói, bởi vì tôi giật giật
tay áo anh ta.
“Tiểu
Hoa?” Người kia lập tức cúi người xuống.
Trong
miệng tôi vẫn ngậm thứ mát lạnh kia, lẩm bẩm: “Vân Hương!”
Người
kia giật mình, nói: “Cô ấy ổn cả. Coi như càng an toàn.”
Tôi
nghe anh ta đảm bảo, biết rằng người này quỷ kế đa đoan nhưng sẽ không lừa dối,
vì vậy yên lòng hơn nhiều.
“Bệnh
của muội…”
Tôi
quay đầu sang chỗ khác: “Ngủ một giấc sẽ không có việc gì.”
Thứ gì
đó trong miệng dường như có công dụng kỳ diệu, luồng khí mát lạnh kia không
ngừng truyền đến, kiên trì bền bỉ, đánh tan đi nhiệt độ cao trong cơ thể tôi
từng chút một.
Khi
tỉnh lại, cảm giác bên cạnh có người. Không phải Đồng Nhi.
Tôi
cười khẽ: “Sao anh lại tới đây?”
“Muội
tỉnh rồi?” Là giọng nói của Tống Tử Kính, mang theo sự mừng rỡ.
Tôi
sững sờ một chút.
Bàn tay
lạnh lạnh của anh ta sờ lên trán tôi: “Tốt hơn nhiều rồi. Muội cảm thấy thế
nào?”
Tôi mở
mắt nhìn anh ta, một lát sau mới nói: “Huynh… Bên ngoài thế nào rồi?”
Tống Tử
Kính nhẹ giọng nói: “Tất cả đều tốt, muội yên tâm.” Ánh mắt anh ta dịu dàng,
mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi
uống hết một bát thuốc lớn, hổn hển thở: “Đã để huynh lo lắng rồi.”
Nụ cười
của Tống Tử Kính tan đi, sắc mặt anh ta tối sầm nhìn tôi, nói: “Thể chất của
muội vốn không tốt, lại không có nội lực hộ thân, không áp chế được độc tính,
vì vậy thân thể mới càng ngày càng kém.”
Lỗ tai
tôi ong ong vang lên một trận, trong chăn, bàn tay siết chặt góc áo. Tôi không
dám nhìn anh ta.
“Huynh…
đừng nói cho anh ấy, được không?”
Tống Tử
Kính không nói gì.
Tôi cố
gắng nâng người dậy: “Ít nhất hiện giờ đừng nói với anh ấy! Chờ đánh trận xong
đã, sau đó hãy nói với anh ấy, được không? Dù sao nói lúc này, ngoại trừ tăng
thêm phiền não cho anh ấy cũng không có tác dụng gì!”
Tống Tử
Kính nhìn tôi không dời mắt, vẻ mặt rất phức tạp.
“Muội
thật sự luôn luôn nghĩ cho hắn.”
Tôi tựa
vào đầu giường, cười khổ: “Huynh đã nói, anh ấy là người làm đại sự. Muốn làm
người phụ nữ bên cạnh anh ấy thì phải hiểu chuyện.”
“Lục
Dĩnh Chi vẫn luôn ở bên cạnh hắn.”
Tôi đau
như bị đâm, nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác: “Chuyện đó nói sau đi.”
Tống Tử
Kính nói: “Không nên giao vấn đề cho vương gia. Ta là nam nhân, ta có thể nói
cho muội, nếu muội giao vấn đề này cho nam nhân giải quyết, kết quả, thường sẽ
làm muội vô cùng đau đớn.”
Tống Tử
Kính uyên thâm như vậy cũng phải dùng bản thân để thuyết minh vấn đề cho tôi,
trình bày thói hư tật xấu của đàn ông, tôi sao có thể không nghe, nghe xong sao
có thể không để bụng?
Thế
nhưng, nếu tôi tự mình giải quyết, sợ rằng chính tôi cũng sẽ rất đau lòng.
Tống Tử
Kính nói cho tôi biết, chúng tôi đã tới gần kinh thành. Triệu đảng binh bại như
núi, tan đàn xẻ nghé, quan viên lớn nhỏ, hào môn vọng tộc nhao nhao chuyển đi,
mấy tr