
ật sự có
thể đóng nước thành băng. Lục Dĩnh Chi có chút khiếp sợ, cúi đầu.
Trịnh
Văn Hạo xảy ra chuyện như vậy, người của Trịnh gia tạm thời không thể dùng, vậy
còn lại ai?
Tiêu
Huyên lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói xem?”
Lục
Dĩnh Chi lộ vẻ thấp thỏm, khẽ run run nhưng vẫn kiên trì nói: “Ta đề cử Khưu
lão tướng quân.”
Nét mặt
Tiêu Huyên thoáng dịu lại, cao giọng nói: “Khưu lão tướng quân có ở đây không?”
Một vị
lão tướng quân tuổi trên năm mươi, sắc mặt hồng hào đi ra khỏi đám người. Tiêu
Huyên giao quân cánh phải cho ông ta trước mặt mọi người. Trịnh Văn Hạo vốn có
chút căng thẳng, lo lắng, nghe được quyết định như vậy cũng yên tĩnh lại, cúi
đầu không nói gì.
Tống Tử
Kính vẫy tay, thuộc hạ dẫn Trịnh Văn Hạo, còn chính anh ta tự mình bước tới
định dẫn Vân Hương đi.
Lúc này
Vân Hương mới biết sợ, gọi tôi: “Tỷ! Tỷ!”
Tôi
hoảng đến mức sắp khóc ra, nhào tới trước nắm lấy tay cô ấy không buông.
“Tiểu
Hoa, nàng bình tĩnh một chút.” Tiêu Huyên kéo tôi lại, nói bên tai tôi: “Không
có việc gì, điều tra rõ sẽ để cô ấy về. Tử Kính sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Tôi
không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn Tống Tử Kính tự
mình cầm tay Vân Hương, đưa cô ấy đi.
Mọi người
dần dần tan đi, Lục Dĩnh Chi nhìn tôi và Tiêu Huyên một lát, cười cười, cũng bỏ
đi. Tôi xao nhãng thật lâu, lúc này mới vô cùng muốn xông tới xé nát gương mặt
dối trá của cô ta. Trong lòng nghĩ vậy, bàn tay dùng sức, tất cả móng tay đều
cắm sâu vào trong thịt.
Tiêu
Huyên nói: “Chuyện này…”
“Sao?
Anh còn muốn biện hộ cho cô ta phải không?” Tôi nổi trận lôi đình.
“Không
phải.” Tiêu Huyên nói rất khó khăn: “Nàng nhẹ tay một chút, ai nha!”
Lúc này
tôi mới phát hiện thì ra tay mình bấm vào tay anh: “Thảo nào không đau.”
Tiêu
Huyên cầm cánh tay bị thương, khóc không ra nước mắt.
Tôi
chuyển sang túm áo anh hoang mang nói: “Bọn họ sẽ thế nào? Có phải Lục gia đặt
bẫy Vân Hương không?”
Tiêu
Huyên trấn an tôi: “Lục gia đối phó với một tiểu nha đầu làm gì?”
“Nhưng
Vân Hương là muội muội của em, còn em lại là người Tạ gia!”
“Nàng
nói Lục gia đã biết thân phận của nàng rồi?”
“Bọn họ
đã biết rồi?” Tôi nhìn Tiêu Huyên, anh ấy cũng nhìn tôi.
Tiêu
Huyên nói: “Việc này xảy ra quá đột ngột, hiện giờ phỏng đoán không cũng vô
ích.” Tuy anh cũng vô cùng phiền não, mệt mỏi nhưng vẫn an ủi tôi trước: “Nàng
về nghỉ ngơi trước đi. Việc này ta sẽ tra xét cẩn thận, tuyệt đối không oan
uổng bất cứ ai. Thế những, cũng tuyệt đối không để một nghìn huynh đệ chết một
cách vô ích.”
Lời nói
của anh tàn nhẫn và kiên quyết đến mức khiến tôi rùng mình, nỗi thấp thỏm bất
an trong lòng lại càng lớn hơn.
Tối hôm
đó trở về, tôi bắt đầu nóng sốt. Vốn tưởng rằng chỉ là quá mệt mỏi, vừa hoảng
sợ vừa cảm lạnh, không ngờ bệnh tới mãnh liệt, nhiệt độ tăng vùn vụt, không
giảm xuống được.
Trong
mơ màng, tôi nhận ra Đồng Nhi đang than thở bên giường tôi, tôi hỏi cô ấy Vân
Hương đâu? Cô ấy khóc nói đã ba ngày rồi còn chưa thả. Còn nói vì sao bệnh của
tôi chưa khỏi, làm cô ấy rất lo lắng.
Tôi an
ủi cô ấy, nói không có việc gì, lại hỏi tình hình bên ngoài.
Đồng
Nhi nói trận chiến đã bắt đầu, vương gia nói nếu tình báo đã bị lộ nên tiên hạ
thủ cường. Cô ấy nhờ người chuyển lời tới vương gia nói tôi bị bệnh, thế nhưng
đã ba ngày mà một chút tin tức cũng không có.
Sợ là
Lục Dĩnh Chi lại nhảy ra giữa đường rồi. Cho dù cô ta không ngăn cản, chiến sự
khẩn cấp, Tiêu Huyên cũng không có cách nào phân thân để tới thăm tôi.
“Quên
đi.” Tôi yếu ớt nói: “Bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng, hạ sốt là khỏi.”
Đồng
Nhi nói: “Hải Đường tỷ tỷ bắt mạch cho tiểu thư, tỷ ấy nói mạch tượng của tiểu
thư rất kỳ quái.”
Tôi
hoảng sợ, ngoài miệng nói: “Nha đầu Hải Đường ấy thì biết gì, đừng nghe cô ấy
nói linh tinh.”
“Nhưng
mà…”
“Ngay
cả tôi cô cũng không tin?”
Đồng
Nhi không còn cách nào khác, đành liên tục lau người hạ nhiệt độ cho tôi.
Ngày
tiếp theo, nhiệt độ của tôi hơi giảm đi một chút, chuyển thành sốt nhẹ, nhưng
toàn thân vẫn không có chút sức lực, không nhấc nổi người ra khỏi giường, hoàn
toàn không làm được chuyện gì. Tôi vội vàng lấy thuốc đã chế sẵn, ăn vào, hiệu
quả dường như cũng không lớn, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn không ăn được gì.
Ngày
đó, nghe nói chiến sự ở tiền phương rất ác liệt, vương gia trấn giữ chỉ huy,
các thiếu tướng dũng mãnh giết địch. Vân Hương vẫn chưa trở về, Tống Tử Kính
càng không thấy được cái bóng.
Nửa
đêm, nóng sốt mơ màng, tôi sẽ nằm mơ, cảm giác giống như thật vậy.
Tựa hồ
có người ngồi bên giường tôi, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh từ trên bộ áo
giáp của người đó, mang theo hơi thở nặng nề mệt mỏi nhuộm mùi máu tươi. Bàn
tay đầy vết chai sạn vì quanh năm cầm kiếm vuốt ve gương mặt tôi, có chút thô
ráp, có chút nhói đau, có chút lưu luyến.
Rồi có
người cúi xuống, in đôi môi nóng rực lên trán tôi.
Tỉnh
lại, bên cạnh chỉ có ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, cái trán lại vẫn nóng
bừng.
Tới
ngày thứ năm, từ sáng sớm đã có người đến thông báo phải nhổ trại, nói rằng