
ý bảo vệ Trịnh Văn Hạo: “Đồ dùng hàng
ngày của Trịnh thiếu tướng cũng sẽ qua tay người khác. Hắn lại trời sinh tính
tính hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, nếu có người cố tình hãm hại, đặt trong
quần áo hắn, chắc chắn nhất thời không phát hiện được.”
Mọi
người gật đầu, vẻ mặt Tiêu Huyên cũng thả lỏng một chút, ra lệnh: “Truyền giáo
úy của hắn tới hỏi.”
Rất
nhanh, hai tiểu giáo được đưa tới.
Tống Tử
Kính trầm giọng hỏi. Hai tiểu giáo kia hiển nhiên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng
cho thiếu tướng của mình, thế nhưng Tiêu Huyên quản quân cực nghiêm, bọn họ
cũng không cách nào bao che, đành phải thành thật trả lời, nói khi bọn họ thu
dọn quần áo cũng cũng không phát hiện có gì bất thường.
Vẻ mặt
Tiêu Huyên lại nghiêm trọng, hỏi: “Thường ngày, ngoại trừ các ngươi, có ai chạm
vào đồ vật của hắn không?”
Hai
tiểu binh vò đầu bứt tai, suy nghĩ một lúc, một người nói: “Thường ngày, hai
chúng ta sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của thiếu tướng. Chỉ là…”
Mọi
người đều tập trung lắng nghe.
Tiểu
binh kia nói: “Chỉ là nếu trang phục của thiếu tướng bị hỏng không phải do
chúng ta sửa. Mà là… Mà là…”
“Mà là
cái gì?” Tiêu Huyên mất kiên nhẫn.
Tôi cảm
thấy một cảm giác lạnh lẽo, bất an mạnh mẽ len lỏi khắp cơ thể.
Tiểu
binh kia nói: “Mà do một vị cô nương tên Vân Hương may vá.”
Trong
đám người lập tức vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Vân Hương chỉ là người
bên cạnh tôi, gần như ở đây không có ai biết. Thế nhưng ánh mắt Tống Tử Kính và
Tiêu Huyên lại cùng lúc vượt qua khoảng cách xa xa, dừng lại trên người tôi.
Tuy tôi đứng trong bóng tối, nhưng dường như tất cả ánh sáng lại chiếu đến đây.
Chuyện,
chuyện này là…
Chỉ
nghe Lục Dĩnh Chi đề nghị: “Chi bằng mời Vân Hương cô nương đến đây hỏi xem
sao. Cô ấy không phải muội muội của Mẫn cô nương sao?”
Gân
xanh trên thái dương Tiêu Huyên nổi lên.
“Mẫn cô
nương, cô đến thật đúng lúc, vừa mới nói đến cô đấy!” Bên cạnh có người nhận ra
tôi. Ánh lửa lập tức chiếu lên người tôi.
Có
người muốn dẫn tôi tới trước, tôi vô thức vung tay né tránh. Một bóng người
hiện ra trước mặt tôi.
Lục
Dĩnh Chi đỡ lấy tay tôi: “Cô nương, mời đi theo ta.”
Tôi
chưa kịp phản ứng đã bị cô ta lôi kéo, đi tới từng bước. Mỗi một bước lại cảm
thấy toàn thân lạnh đi một phần. Tới khi tới trước mặt Tiêu Huyên, toàn thân
tôi đã cứng nhắc. Trên người Tiêu Huyên tỏa ra khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn
chằm chằm Lục Dĩnh Chi, gần như muốn xé cô ta thành nghìn mảnh nhỏ.
Tống Tử
Kính cũng tức giận liếc mắt nhìn Lục Dĩnh Chi, sau đó quay lại nhỏ giọng nói
với tôi: “Việc này không quan tâm đến muội, ta chỉ hỏi một chút thôi, muội biết
không?”
Tôi ngơ
ngác nói: “Tôi… biết.”
“Y phục
của Văn Hạo là do Vân Hương may vá?”
Tôi cố
gắng mỉm cười, nói: “Ai cũng biết tên nhóc Văn Hạo này thích Vân Hương nhà
chúng tôi, mày dày mày dạn muốn Vân Hương vá áo cho mình. Chỉ là thiếu niên
theo đuổi con gái mà thôi, cũng không có gì.”
Tiêu
Huyên cắn chặt răng. Tôi nhìn anh, nhìn anh thật sâu.
Tống Tử
Kính đắn đo trong chốc lát mới nói: “Vậy sợ rằng…”
“Tìm ta
sao?” Vân Hương từ trong đám người đi ra.
Tôi gào
lên trong lòng, xong rồi! Sắc mặt Tống Tử Kính lập tức trở nên tái mét.
Trịnh
Văn Hạo mở to hai mắt, muốn từ dưới đất đứng lên lại bị người ta đè xuống.
Bóng
dáng nhỏ gầy của Vân Hương đứng giữa các võ tướng cao lớn vạm vỡ càng có vẻ yếu
đuối, đáng thương. Thế nhưng thắt lưng của cô ấy lại thẳng tắp, kiên định đi
tới, trên gương mặt thanh tú đều là vẻ kiên quyết, không sợ hãi.
“Ta có
giúp Trịnh tiểu tướng may y phục. Ta…” Vân Hương yếu ớt liếc mắt nhìn tôi,
dường như hạ quyết tâm, nói: “Là ta bỏ tình báo vào trong.”
“Vân
Hương!” Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, giãy dụa đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng, gân
xanh bật ra. Hai binh sĩ vội vàng nhào tới kéo cậu ta lại. Khắp nơi bùng nổ.
Tôi chỉ
cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững.
Rốt
cuộc chuyện này là thế nào.
Không
biết từ lúc nào Tiêu Huyên đã đứng ngay bên cạnh tôi, vươn tay đỡ lấy tôi, kéo
tôi sát vào người anh, hơn nửa người chặn phía trước.
Trên
mặt Tống Tử Kính không còn một tia huyết sắc, giọng nói lại bình thản thần kỳ,
anh ta nói: “Cô nói cô để tin tình báo vào trong. Vậy ta hỏi cô, làm thế nào cô
lấy được tin tình bào, muốn truyền cho ai?”
Đúng
vậy! Phạm vi hoạt động của Vân Hương có hạn, luôn ở trong phòng, cô ấy làm thế
nào có thể lấy được tình báo?
Mặt Vân
Hương đỏ lên, ấp úng, nhưng làm thế nào cũng không tìm được một lý do.
Tống Tử
Kính đợi cô ấy trong chốc lát rồi xoay người nói với Tiêu Huyên: “Vương gia,
việc này phức tạp, nhất thời chưa thể thẩm tra rõ ràng. Xin vương gia hạ chỉ
tạm thời giam những người liên quan lại, từ từ thẩm vấn.”
Tiêu
Huyên chỉ chờ câu này, lập tức gật đầu.
Lục
Dĩnh Chi đột nhiên nói: “Vương gia, quyết chiến sắp tới, nếu không có Trịnh
thiếu tướng, vậy ai tới dẫn cánh quân bên phải?”
Trịnh
Văn Hạo nghe vậy đột nhiên căm hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Dĩnh Chi.
Ánh mắt
sắc như dao của Tiêu Huyên cũng quét về phía cô ta, hàn ý trong đó th