XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329831

Bình chọn: 10.00/10/983 lượt.

ời gian ở chung

là được.

Tôi

nhìn gương mặt đang chờ câu trả lời của Tiêu Huyên, lời nói bị nghẹn lại trong

họng.

Quên

đi, hiếm khi nào ở bên nhau, không nên lãng phí thời gian vào oán trách.

Tiêu

Huyên vuốt ve gương mặt tôi, khẽ nhíu mày: “Nàng gầy đi thật nhiều.”

“Mặc

nhiều quần áo một chút đấy thôi.” Tôi thoải mái cười cười.

Tiêu

Huyên nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại càng chặt: “Vì sao ở đây lại lạnh như

thế? Nàng không đặt lò sưởi? Vì sao không có người hầu hạ?”

“Anh

nhỏ giọng một chút!” Tôi kéo anh: “Vương gia, đây không phải vương trướng của

ngài, lấy đâu ra nhiều quy củ như thế? Lò sưởi và nhân thủ đều phái tới phòng

bệnh cả rồi. Em còn chịu được, chẳng lẽ anh không chịu được?”

“Ai nói

ta không chịu được?” Tiêu Huyên trừng mắt nhìn tôi, cầm tay tôi lên: “Tay nàng

đã lạnh đến thế này rồi!”

Tôi

nhích người tới: “Vậy anh sưởi ấm cho em là được.”

Tôi

luôn vui cười hoặc tức giận mắng anh, rất ít khi làm nũng, kết quả là phát hiện

chiêu này vô cùng có tác dụng, đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Tiêu Huyên lập

tức hóa giận thành vui, đặt hai tay tôi vào trước ngực, càng ôm chặt lấy tôi.

Tôi cảm

thấy thú vị, bàn tay sờ soạng trong áo anh, anh bị tôi làm cho run run, quát

nhẹ: “Đừng xằng bậy! Cẩn thận ta đánh nàng!”

“Anh nỡ

sao?” Tôi cong tay gãi gãi.

Tiêu

Huyên quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ đẩy tôi ngã lên ghế dài.

Tôi bị

anh đè nặng, gương mặt tuấn tú của anh ở ngay phía trên tôi, tôi cảm nhận được

rõ ràng nhiệt độ từ trên người anh truyền tới.

Cả thế

giới tĩnh lặng.

Ánh mắt

Tiêu Huyên dần dịu lại, mang theo nụ cười thản nhiên và sự dịu dàng, phản chiếu

vẻ mặt sững sờ của tôi. Anh cúi đầu xuống.

Bên

ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan.

Hình

như là… Việt Phong?

Tiêu

Huyên sa sầm mặt đứng dậy, tôi cũng đỏ mặt đứng dậy theo, sửa sang lại quần áo.

Len lén

nhìn anh, trên mặt ghi rõ ràng bốn chữ “dục cầu bất mãn”. Tôi trộm cười.

“Vương

gia, có quân báo.” Giọng nói xấu hổ của Việt Phong truyền tới.

Tiêu

Huyên căm tức, lại phải đi.

“Đi đi,

đi đi.” Tôi bất đắc dĩ cười, đẩy anh.

Thật sự

tiếc nuối, gần đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khó khăn gặp mặt lại

chưa được một nén hương đã phải tiễn người đi.

Tiêu

Huyên đầy bụng bực dọc đi tới trước mành, đột nhiên xoay người lại, đi nhanh

tới trước mặt tôi, dùng một tay kéo tôi qua, hôn thật mạnh lên môi tôi. Tôi bị

hành động đột ngột này của anh làm giật mình, ngẩn người để mặc anh làm càn, bị

nắm tới phát đau cũng không giãy dụa.

Cuối

cùng, đến khi anh buông ra, tôi đã thở hổn hển. Anh lại thỏa mãn cười một

tiếng, lúc này mới xốc rèm lên bước nhanh ra ngoài.

Tôi

vuốt đôi môi sưng đau, sửng sốt một lúc lâu, trên mặt nóng bừng, trong tim lại

như tràn đầy mật ngọt.

Thế

nhưng, nửa đêm hôm đó lại có việc lớn xảy ra.

Vân

Hương gần như ngã lăn vào trong lều, hô to: “Tỷ! Tỷ cứu Văn Hạo!”

Tiểu

Trịnh?

“Cậu ta

bị thương? Ở đâu?” Tôi nhảy ra khỏi giường.

“Không

phải!” Vân Hương mãnh liệt lắc đầu: “Tình báo trong quân bị tiết lộ, một số

phân đội của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, điều tra ra vấn đề ở chỗ Văn Hạo.

Hiện giờ mọi người đều cho rằng… hắn bán tin tình báo!”

Sao có

thể có chuyện này? Tôi có thể vì vấn đề nam nữ mà trở mặt với Tiêu Huyên, nhưng

đứa trẻ Tiểu Trịnh này tuyệt đối trung thành với Tiêu Huyên, không bao giờ thay

đổi.

Tôi ôm

quyết tâm xông vào trướng đi tìm Tiêu Huyên, ngoài dự đoán của tôi, lần này,

tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát lại thoải mái để tôi qua. Tôi không kịp nghĩ

nhiều, lập tức vọt tới trước soái trướng, nơi mọi người đang tụ tập.

Đèn

đuốc rừng rực bốc cháy soi sáng một góc trời. Gần như tất cả các tướng sĩ cấp

cao đều đã ở đây, còn Trịnh Văn Hạo đang bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối

trước mặt Tiêu Huyên, trên quần áo cậu ta đầy bụi, tóc tai tán loạn. Tiêu Huyên

đứng trước mặt cậu ta, chắp tay sau lưng, dưới ánh lửa, gương mặt anh không một

chút biểu cảm.

Tôi

nhìn thấy Lục Dĩnh Chi đứng phía sau Tiêu Huyên không xa. Khi nhìn thấy tôi, cô

ta còn có tâm trạng để mỉm cười.

Tống Tử

Kính đang nói: “Vương gia, việc này phải suy xét cẩn thận. Ta tin Văn Hạo không

làm chuyện này.”

Các

tướng lĩnh liên thanh phụ họa. Những năm gần đây, biểu hiện của Tiểu Trịnh

trước mặt Tiêu Huyên, mọi người đều thấy rõ ràng, đương nhiên không nghi ngờ

cậu ta. Tôi thấy vậy, trong lòng thoáng dễ chịu.

Sắc mặt

Tiêu Huyên vẫn âm trầm, hỏi: “Thứ đó thật sự lục soát ra từ trên người hắn?”

Tống Tử

Kính có chút khó xử, vẫn phải gật đầu nói: “Vâng. Tìm thấy trong đai lưng của

hắn.”

Trịnh

Văn Hạo mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt.

Sắc mặt

Tiêu Huyên càng thêm khó coi, thân thể cứng nhắc, giọng nói ép tới thật thấp:

“Văn Hạo, ta muốn nghe đệ giải thích. Đệ chỉ cần nói, ta và các chư vị tướng

quân sẽ lắng nghe.”

Trịnh

Văn Hạo siết chặt khớp hàm đến mức kêu lên khanh khách, nói: “Đệ… Không biết!”

“Sao có

thể không biết?” Một tướng lĩnh xa lạ đột nhiên nói: “Thứ trên người mình, có

lý nào lại không biết?”

“Cũng

không thể nói vậy.” Tống Tử Kính rất có