
Huyên, cùng anh
kề vai chiến đấu giết địch.
Mặc dù
tôi và cô ta có khúc mắc, nhưng nghe đến những chuyện này, trong lòng tôi không
khỏi kính phục. Một người con gái, nhất là một người con gái cổ đại, có thể làm
được như vậy thật sự không dễ dàng. Cô ta thật sự là “nữ trung hào kiệt”.
Cuối
cùng khí trời cũng trở lạnh, ban ngày tôi đều ở khu bệnh binh cứu chữa người
bệnh, đêm xuống lại phải viết một lượng lớn tài liệu, bệnh án, bận đến mức
không có thời gian để ăn chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt Tiêu Huyên.
Bận rộn
cũng có chỗ tốt của nó, khi bận rộn, người ta sẽ không còn thời gian để suy
nghĩ lung tung nữa, sẽ không dùng hết thương nhớ để nghĩ xem giờ này anh đang
làm gì. Những khi không có chiến trận, anh đang họp hay đang xem địa đồ, đang
ăn hay đang nghỉ ngơi. Còn Lục Dĩnh Chi, cô ta đang làm gì bên cạnh anh?
Thật là
vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
Ban đêm
rất lạnh, đại khái nhiệt độ đã xuống tới mức không độ. Bếp lửa trong lều đã bị
tôi chuyển tới phòng bệnh, tôi choàng thêm một chiếc áp khoác, dựa vào bàn
ngoáy bút viết nhanh. Hơn mười bệnh nhân nữa vừa được đưa tới, bị thương trong
lúc đang đánh du kích, đều trúng độc, mất nửa ngày tôi mới thu xếp xong xuôi.
Trong đó có ba người bị thương quá nặng, tôi sợ bọn họ không qua được đêm nay.
Tôi hà
một hơi vào lòng bàn tay, chà chà đôi tay đã lạnh đến mức gần như không còn tri
giác. Tuy điều kiện của tổ quân y tương đối đơn sơ nhưng còn khá hơn những
tướng sĩ ở tiền tuyến.
“Cô
nương còn chưa ngủ sao?” Hải Đường thấy có ánh đèn, bước vào.
“Mau
buông rèm xuống, lạnh muốn chết.” Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào.
“Lại
đưa bếp lò tới phòng bệnh rồi?” Hải Đường không vui: “Cô cũng thật là, có cần
thiết phải như vậy không?”
Tôi
cười cười: “Dù sao cũng không thể để các binh sĩ bị lạnh.”
Hải
Đường oán giận: “Mỗi lần phân quân nhu tới chỗ chúng ta đều chỉ còn lại đồ
thừa.”
“Tiền
tuyến mới quan trọng, thiên vị bọn họ là đúng rồi.”
Hải
Đường thở dài: “Trận này nên đánh xong sớm một chút đi. Để vương gia chúng ta
mau mau lấy cô về nhà.”
“Nói
bậy gì vậy?” Tôi cười mắng.
Hải
Đường nháy mắt với tôi: “Cô mới là chính chủ, đừng để mấy con quỷ họ Lục kia
giành hết vinh quang. Cô ta có thể cầm đao thương, chúng ta lại có thể cứu
người, cũng không kém gì cô ta.”
Tôi
chống tay lên trán: “Là lúc nào rồi mà cô còn tâm tư để nói chuyện này!”
“Biết
là cô không thích nghe mà.” Hải Đường mất hứng: “Ta đi trực đêm đây.”
Cô ấy
thật sự có lòng tốt, tôi nghe cô ấy nói vậy trong lòng thoải mái ít nhiều. Quả
thực, tôi không thua kém người ta. Chỉ là, tranh đấu trên tình trường không
giống như cạnh tranh năng lực làm việc.
Thở
dài, tôi tiếp tục vùi đầu viết bệnh án. Trong kho có vài loại thuốc sắp hết,
ngày mai còn phải sai người đi chọn mua.
Mành bị
xốc lên, gió lại cuốn vào.
Tôi tức
giận: “Cô lại quên gì à?”
Người
đi vào không nói gì. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt sắc nét của Tiêu
Huyên.
Anh mỉm
cười đi về phía tôi, bộ trang phục màu xanh đơn giản tôn lên dáng người cao lớn
của anh, ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ, đôi mắt đó
nhìn tôi chăm chú, giống như một biển nước bao trùm lấy tôi.
“Sao
anh lại tới đây?” Để tới đây gần như phải xuyên qua hơn một nửa doanh trại đấy.
Tiêu
Huyên đứng trước mặt tôi, nói: “Nói thật là nhớ nàng nên mới tới.”
Vành
tai tôi nóng bừng: “Thật buồn nôn.” Sau đó tôi cúi đầu nở nụ cười.
Tiêu
Huyên cũng thấp giọng cười, hai tay giang rộng ôm lấy tôi, vùi mặt trong tóc
tôi, hít sâu. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.
“Nhớ ta
không?” Giọng nói hơi khàn khàn của anh vang lên bên tai tôi.
Tôi
cứng nhắc gật đầu.
Bên tai
có tiếng cười khẽ nam tính, cánh tay ôm lấy tôi càng siết chặt.
Một
tiếng thở dài.
“Thật
tốt.” Tiêu Huyên vùi đầu trên vai tôi: “Nhìn thấy nàng, cảm thấy mọi thứ đều
nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Đương
nhiên, ở chỗ tôi, anh mới có thể buông xuống vỏ bọc bên ngoài, buông xuống
trách nhiệm, buông xuống tất cả, tùy ý làm những gì mình muốn, không còn bận
tâm. Thế nhưng ở chỗ tôi, anh cũng không là ai cả, chỉ là một người đàn ông
mang tên Tiêu Huyên mà thôi.
“Bọn họ
đều coi ta là vương gia, là thủ lĩnh, là hy vọng, là minh quân anh chủ tương
lại. Chỉ có nàng coi ta là một nam nhân.”
Tôi rất
muốn nói, anh có thể vĩnh viễn ở bên em, làm một người đàn ông bình thường hay
không? Anh hiển nhiên không thể, cuối cùng anh vẫn phải trở về làm thủ lĩnh,
làm hy vọng, làm minh quân anh chủ của anh.
Tiêu
Huyên của em.
Tôi tựa
đầu lên vai anh, thở dài.
“Dạo
này anh ổn cả chứ?”
“Rất
ổn.” Tiêu Huyên lộ vẻ vui sướng: “Nàng cũng thật là, vì sao không tới thăm ta?”
Tôi chỉ
cười. Tôi thật sự có chủ động tới tìm anh, nhưng liên tiếp ba lần đều bị chặn
lại từ xa, giải thích hết lời họ cũng không để tôi vào. Tốc độ hành động của
Lục Dĩnh Chi thật nhanh, chưa bao lâu đã cách ly người ta trong phạm vi thế lực
của mình. Cô ta thông minh, không cần chen chân vào giữa, chỉ cần khiến chúng
tôi xa nhau trong thời gian dài, cho cô ta và Tiêu Huyên đủ th