
tôi không gặp anh, hôm nay gặp mặt, anh lại gầy đi vài phần, thế nhưng
toàn thân bao trùm một làn khí sắc bén như một thanh bảo kiếm, như một con mãnh
thú ẩn mình trong bóng đêm sẵn sàng vồ ra.
Chiến
dịch đã tới giờ phút cuối cùng rồi sao?
Tôi
ngẩn người nhìn anh, Tiêu Huyên ngẩng đầu lên, cười với tôi: “Nhìn cái gì mà
ngẩn người vậy? Này?”
Tôi
thoáng đỏ mặt, lắp bắp nói: “À… Sắp đánh trận rồi à?”
Tiêu
Huyên nghiêm túc gật đầu: “Thám tử phái đi còn chưa có tin tức. Hoàng thượng…
còn chưa biết thế nào.”
Sao?
“Hoàng
thượng không ổn?”
Sắc mặt
Tiêu Huyên nặng nề, anh khẽ nhếch môi. Mỗi khi lo lắng anh đều như thế này.
“Lửa
chiến đã cháy đến chân rồi.” Tiêu Huyên nói: “Chúng ta nắm chắc thắng lợi, lo
lắng duy nhất là…”
“Bọn
chúng ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu?” Tôi hỏi.
“Có
lệnh cũng lệnh không được.” Tiêu Huyên cười lạnh: “Tuy bên cạnh hoàng thượng có
trung thần hộ chủ, nhưng Triệu gia nhúng tay khắp nơi. Sợ rằng cuối cùng ngọc
nát đá tan.”
“Nhưng
nàng đến vừa đúng lúc.” Tiêu Huyên nói: “Từ lâu ta đã phái thân vệ ẩn nấp vào
kinh bảo vệ bên cạnh hoàng thượng, bên kia vừa truyền tới mạch tượng gần đây
nhất của hoàng thượng. Nàng xem có biện pháp nào không.”
Tôi nhận
lấy một tập giấy, đọc từng tờ thật cẩn thận.
Hoàng
thượng này sợ rằng có bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, toàn thân suy nhược.
Theo tôi thấy, trên cơ bản là không sống được bao lâu nữa.
“Thế
nào?” Tiêu Huyên lo lắng nhìn tôi.
“Em sẽ
viết đơn thuốc.” Tôi nói: “Nhưng nói thật, tình hình thật sự không tốt.”
Tiêu
Huyên cắn chặt răng, trong mắt trào lên biển giận, cũng có lo lắng khôn cùng.
“Đại
ca…”
Tôi
không nhịn được mà khẽ vuốt lên nắm tay đang siết chặt của anh: “Đừng nóng
ruột, anh không làm việc quá cấp bách được. Em sẽ cố hết sức, nhất định sẽ
khiến người kiên trì được, có được không?”
Anh thả
lỏng nắm tay, cầm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp
truyền qua mười ngón đan vào nhau.
Tiêu
Huyên lấy lại bình tĩnh, nói: “Lần này xuất chinh, Lục Dĩnh Chi sẽ đi theo ta.”
Tôi
cứng đờ, không biết phải nói gì.
“Ta
không đồng ý một cô gái lên chiến trường, nhưng cha cô ta kiên quyết muốn dẫn
cô ta đi, ta cũng không quản được nhiều chuyện như vậy.” Tiêu Huyên khẽ hừ một
tiếng: “Cô ta có Lục gia bảo vệ, ta chỉ lo lắng cho nàng.”
“Em chỉ
ở hậu phương thôi.” Tôi nói.
“Trận
chiến này sẽ liên quan tới thành bại.”
Tôi mỉm
cười: “Anh sẽ luôn luôn chiến thắng.”
“Nhỡ
may…”
Tôi
ngắt lời anh: “Đó chỉ là một trong một vạn thôi. Lão hòa thượng đã nói số của
em rất hòa hợp với anh đấy thôi, có em ở bên cạnh, anh sẽ không thua.”
“Lão
hòa thượng đã nói vậy sao?” Tiêu Huyên nghi hoặc.
Tôi
nháy mắt: “Đương nhiên!”
Tiêu
Huyên cười, bỗng vươn tay ôm tôi, hơn một nửa cơ thể đều đặt trên vai tôi, đầu
cũng cúi xuống. Thật nặng nha.
“Tiểu
Hoa.” Giọng nói rầu rĩ của Tiêu Huyên truyền đến: “Ta thật mệt.”
Trong
lòng tôi chua xót, an ủi anh: “Nhanh thôi. Chờ đến khi vào kinh, tất cả đều sẽ
ổn.”
Tiêu
Huyên hừ một tiếng, không nói gì, hiển nhiên không đồng ý. Cũng đúng, đánh được
giang sơn rồi, còn phải giữ giang sơn nữa. Nào có dễ dàng như vậy?
Tôi thở
dài, cũng không biết phải nói gì. Đường do anh chọn, tôi cố gắng đi cùng anh,
chỉ có thể như vậy mà thôi.
Khi đi
từ thư phòng ra, tôi lại đụng phải Lục Dĩnh Chi, không biết cô ta đã đứng bên
ngoài bao lâu, chén trà trong tay đã lạnh.
Nhìn
thấy tôi, sự lo lắng trong mắt cô ta cấp tốc bị đè xuống, trên mặt lại dâng lên
nụ cười khách khí.
Tôi
không khôn khéo được như cô ta, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Năm ấy
tiết trời ấm áp, Hàn Lộ qua đi (Hàn Lộ là 1 trong 24 tiết của
Trung Quốc, bắt đầu khoảng 8,9/10 dương lịch), mặt trời vẫn ấm áp. Yến
quân thừa dịp thời tiết thuận hòa, gõ vang trống trận.
Đây là
một chiến dịch bền bỉ, gian khổ. Triệu đảng triệu tập những thế lực cuối cùng
tiến hành phản kháng, kẻ cùng đường luôn là kẻ ngoan cố nhất. Yến quân hao tổn
trầm trọng mới có thể chọc thủng phòng tuyến của bọn chúng, chia toàn bộ doanh
trại của Triệu đảng làm hai. Tiêu Huyên dẫn đầu Bắc quân, Lục Hoài Dân dẫn đầu
Đông quân, chia ra bao vây đối kháng.
Tôi dẫn
theo những tinh anh của tổ quân y, ngày ngày chạy tới chạy lui giữa chiến
trường và hậu phương, cứu chữa cho các thương binh. Nếu không thể ở bên cạnh
Tiêu Huyên, tôi muốn giúp anh xây dựng một hậu phương không cần lo lắng.
Những
tin tức từ tiền phương truyền đến coi như luôn làm người ta phấn chấn tinh
thần. Theo từng bước tan vỡ của Triệu quân, tổ quân y dần tiến về phía kinh
thành. Quân địch sơ xuất, tướng lĩnh đối phương lâm trận phản chiến, tiếng kêu
than sôi trào, lòng người thay đổi, không một tin tức nào không nói cho chúng
tôi biết: thắng lợi đang ở trong tầm tay. Mỗi một lần tin thắng trận truyền
đến, chúng tôi luôn toàn thân máu đen, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng trên mặt là
tràn đầy vui sướng.
Thế
nhưng, trong số những tin tức truyền đến, cũng có không ít sự tích về Lục Dĩnh
Chi. Sau khi binh chia hai hướng, cô ta vẫn theo bên cạnh Tiêu