
nói tỷ kiêu căng
ngạo mạn, muội đều cãi nhau với bọn họ ấy chứ.”
“Eh?”
Tôi ngồi dậy: “Bên ngoài đã đồn tỷ hư hỏng đến mức đấy rồi cơ à?”
“Còn
thế nào nữa?” Vân Hương tức đến mức nước mắt lưng tròng: “Tỷ làm nhiều chuyện
tốt như vậy, chăm sóc nhiều người như vậy, cứu nhiều mạng người như vậy, bọn họ
còn dám nói thế!”
Tôi vội
vàng an ủi cô ấy: “Bọn họ? Là mấy bà, mấy cô phải không? Tỷ cứu mạng binh sĩ,
mấy người kia không nhận ân huệ của tỷ, lắm mồm một chút cũng là bình thường.
Chúng ta vào tai trái ra tai phải là được, đừng để trong lòng.”
Vân
Hương thở hổn hển ném bộ quần áo trong tay đi, đứng lên: “Muội không phục. Muội
một đường từ kinh thành theo tỷ đến tận lúc này, tỷ chịu bao nhiêu khổ cực, ăn
bao nhiêu cay đắng, nhận bao nhiêu uất ức, muội đều nhìn thấy tận mắt. Dù sao
tỷ đường đường là Tạ…”
Tôi vội
vàng bịt miệng cô ấy: “Nhị tiểu thư của tôi ơi, mười con phố đều nghe được
giọng của muội rồi!”
Vân
Hương không cam lòng, thật sự khóc rống lên.
Tôi
không biết nên khóc hay nên cười: “Tỷ thảm như vậy sao? Tỷ không phải xông pha
chiến trường, hai năm qua, sự nghiệp, đàn ông đều có cả. Được rồi, ừ thì hiện
giờ đàn ông đang có nguy cơ tuột khỏi tầm tay. Nhưng có cách nào? Lục Dĩnh Chi
quá lợi hại, cô ta có thể lên trời, có thể xuống đất đấy.”
Vân
Hương nghe vậy lại càng giận: “Vương gia cũng không thèm giúp tỷ!”
“Anh
ấy?” Tôi cười khổ: “Anh ấy ốc còn không mang nổi mình ốc kia kìa. Lão già họ
Lục càng già càng dẻo dai, không phải là kẻ dễ đối phó như vậy đâu.”
Vân
Hương oán hận nói: “Tỷ, tỷ quá dễ ức hiếp rồi!”
“Không
phải chứ?” Tôi nằm lên giường, cười tự giễu.
“Vương
gia có vì tỷ mà từ bỏ giang sơn không?” Vân Hương đột nhiên hỏi.
Tôi
ngẩn người, sau đó lập tức cười lăn lộn trên giường, cười chảy cả nước mắt. Đứa
bé này đúng là ngây thơ đáng yêu.
Thế
nhưng kết thúc một trận cười, còn lại chỉ là bi thương vô tận.
Mà ngay
khi các chị em phụ nữ vẫn còn hào hứng đắm chìm trong những tin tức bát quái
đó, chiến dịch cuối cùng đã bùng nổ từ lâu.
Tôi áp
tải thuốc mới chế vào trong kho, nhìn thấy binh sĩ trong quân doanh đều đang
chờ xuất phát. Người ngựa nghiêm trang, vì cái gì?
“Diễn
tập à?”
“Không
phải.” Binh sĩ trả lời: “Ba mươi vạn quân Triệu tiếp cận rồi.”
Triệu
quân hấp hối giãy chết, muốn trong thời khắc cuối cùng đánh đòn phủ đầu, tìm
kiếm một tia hy vọng cuối cùng.
Hoặc là
vì cái gì khác?
Tôi đi
gặp Tiêu Huyên, còn cách mấy cánh cửa đã bị một tiểu binh xa lạ ngăn lại, hỏi
tôi là ai.
Tôi là
ai? Vấn đề này phải trả lời thế nào? Còn nữa, mấy trạm kiểm soát này xuất hiện
từ bao giờ vậy?
Tiểu
binh nói: “Lục nguyên soái hạ lệnh chỉnh đốn lại cảnh giới, khắp nơi gia tăng
trạm kiểm soát, tuần tra…”
“Được
rồi, được rồi.” Tôi ngắt lời cậu ta: “Tôi cầu kiến vương gia, nhờ tiểu ca thông
báo giúp cho.”
“Vương
gia là ai muốn gặp cũng có thể gặp sao? Phải trình danh thiếp trước, sau đó sẽ
thông báo cho cô biết thời gian.” Tiểu binh làm khó.
Tôi vừa
bực mình vừa buồn cười: “Vậy cậu gọi Việt Phong ra đây, tôi sẽ nói với anh ta.”
“Việt
thị vệ? Huynh ấy cũng không phải người tùy tiện có thể gặp!” Tiểu binh nhìn tôi
khinh thường: “Ta nói này cô nương, cô không có việc gì thì về đi. Người nào
cũng gặp, vương gia còn không mệt chết sao.”
Cuối
cùng tôi cũng có chút không vui. Tiêu Huyên này, rốt cuộc đang giở trò gì vậy?
Trong
nháy mắt khi tôi xoay người, một giọng nữ quen thuộc vang lên: “Mẫn cô nương
dừng chân!”
Lục
Dĩnh Chi?
Lục
tiểu thư mặc một bộ nữ quân trang, phong thái hiên ngang đi về phía tôi, nụ
cười xinh đẹp trên mặt thật động lòng người.
“Mẫn cô
nương đừng để bụng, tiểu binh này có mắt không tròng.”
Thế
nhưng tiểu binh hiển nhiên nhận ra cô ta, lập tức nghiêm trang cúi chào: “Lục
tiểu thư.”
Tôi
nhìn một màn khôi hài này, khốn khổ nở nụ cười.
Lục
Dĩnh Chi thân thiết nói với tôi: “Cô nương muốn gặp vương gia phải không. Vương
gia vừa mới ngủ trưa, hay là nửa canh giờ nữa cô nương quay lại, hoặc là ta
chuyển lời giúp cô nhé?”
Một câu
trôi chảy nói ra, nghiễm nhiên khoác lên mình dáng vẻ như nữ chủ nhân của phủ
này.
Trái
tim tôi như bị đè dưới một tảng đá lớn.
“Không
cần.” Tôi cúi đầu, không nhìn gương mặt tươi cười của cô ta: “Tôi chỉ muốn hỏi
xem chuyện đánh trận này là thế nào thôi.”
“À,
việc này sao.” Lục Dĩnh Chi nói: “Mẫn cô nương quan tâm tới vương gia, tấm lòng
này thật hiếm có, chỉ là, việc này là quân cơ đại sự, chúng ta không thể tùy
tiện nói với người ngoài. Vì vậy, mong cô nương hiểu cho…”
Tôi
không nhịn được mà nhíu mày. Người ngoài?
Nụ cười
của Lục Dĩnh Chi vô cùng gai mắt. Tuy cô ta đã cố gắng che dấu nhưng vẫn không
che đi được vẻ đắc ý dào dạt trong mắt.
Tôi
không chút đổi sắc, xoay người bỏ đi.
“Mẫn cô
nương, vương gia cho mời!” Giọng nói của Việt Phong vang lên đúng lúc.
Tôi
xoay người lại, Lục Dĩnh Chi vẫn cười như trước, vẻ mặt thuần lương, vô tội.
Tiêu
Huyên đang ở trong thư phòng, áo quần chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn, đang tập
trung tinh thần xem bản đồ.
Đã sáu,
bảy ngày